77
Tiết tháo một thời
người đời ví ngang với Biển Thước là ông thánh trong nghề
thuốc sống về thời Hiên Viên Hoàng Đế. Tần Hoãn thường
đi chu du thiên hạ để chữa bệnh cho mọi người. Tần Hoãn
đến Lâm Tri có vào yết kiến Tề Hoàn Công. Sau khi ngắm
khí sắc Hoàn Công, Tần Hoãn tâu:
- Chúa Công có bệnh ở thịt, nếu không chữa sẽ thành bệnh
nặng.
Tề Hoàn Công nói:
- Ta chẳng có bệnh gì cả.
Tần Hoãn lui ra. Năm ngày sau, lại vào yết kiến Hoàn
Công và nói:
- Bệnh của Chúa Công đã ở huyết mạch, cần phải chữa ngay!
Tề Hoàn Công cho là Tần Hoãn nói bậy, không tin, và
cũng không nói gì.
Tần Hoãn lại lui ra và năm ngày sau lại tới. Lần này sau
khi ngắm kỹ khí sắc của Hoàn Công, Tần Hoãn lại tâu:
- Bệnh Chúa Công đã ở ruột và dạ dày rồi, nên phải chữa
ngay đi.
Tề Hoàn Công lại không nói gì. Tần Hoãn lui ra. Tề Hoàn
Công bèn nói cùng quần thần:
- Tệ quá! Thầy thuốc chỉ nghề hay vẽ trò! Người ta không
có bệnh cứ bảo là có bệnh.
Qua năm ngày nữa Tần Hoãn lại vào yết kiến vua Tề,
nhưng lần này thoáng trông thấy nét mặt Tề Hoàn Công, Tần
Hoãn đã vội vàng lui ra bỏ chạy. Hoàn Công sai người hỏi
thì Tần Hoãn trả lời:
- Bây giờ bệnh Chúa Công đã vào tới xương tủy rồi. Bệnh
ở da thịt còn xoa thuốc được, bệnh ở huyết mạch còn tiêm
thuốc được, bệnh ở ruột và dạ dày còn uống thuốc được, nay
bệnh đã vào tới xương tủy thì đến thánh cũng không chữa
được nữa, bởi vậy tôi không nói mà lui ra.
Mấy ngày sau Hoàn Công quả nhiên ốm nặng, sai triệu