75
Tiết tháo một thời
Ô KÉO DAO CẦU
Xử thế có lúc biến, có lúc thường. Cơn biến phải sống theo
lẽ biến, và cơn thường lại sống đúng lẽ thường. Cụ Nguyễn
Du đã có câu:
Có khi biến, có khi thường,
Tòng quyền nào phải một đường chấp kinh
Ông lang Ngọc đã hiểu rõ lẽ kinh quyền khi ông bỏ nghiệp
văn chương để đi sâu vào nghề làm thuốc. Vốn dòng nho
gia, ông cũng như trăm nghìn người khác đi theo cửa Khổng
sân Trình, mong một ngày vinh quy bái tổ để làm rạng rỡ tổ
tông, nhưng nào ngờ thời thế đổi thay, nước nhà đang độc
lập bỗng bị bọn giặc Pháp xâm lăng. Chiếu Cần Vương của
Hoàng đế Hàm Nghi ban ra, biết bao nhiêu con dân đã bỏ
nghiệp riêng để theo đền nợ nước. Ông lang Ngọc đang sửa
soạn thi hương, cũng xếp bút nghiên theo các anh em đồng
học, rời làng Xuân Mỹ, vào vùng Thanh Nghệ để nhập với
nghĩa quân, mong được da ngựa bọc thây, đem tấm thân bẩy
thước đền đáp non sông.
Đối với nạn nước, lòng người dân đâu có thờ ơ. Hàng
muôn ngàn người đáp lại tờ chiếu Cần Vương đã cùng nhau