115
Mê tín dị đoan
bước lại ngừng một chút, nhưng hình như có lần bị một ông
chủ quận sai lính quất, đạo ta chạy le te và mất chức đạo từ
đó; rồi có “đạo ớt” chỉ ăn cơm với ớt, có “đạo rắn” luôn
luôn có một con rắn quấn cánh tay, sau chết vì rắn...
Kỳ dị nhất là “đạo chó” ở miền Đốc vàng. anh em bà con
không còn ai, đạo ta sống nhờ trong một chiếc ghe nhỏ mục
nát đã kéo lên bờ, ngày ngày đi làm mướn, hoặc chèo ghe,
hoặc lợp nhà. tính tình siêng năng và thuần phác, chỉ có mỗi
một tật là thờ chó. Đạo ta nuôi một con chó đốm, mua thịt
cho nó ăn, may áo cho nó bận, mỗi ngày hai lần thắp hương
cúng nó, nhưng không phải dùng nó vào việc tìm vàng đâu,
mà chỉ được cái vui là thờ nó thôi. Khi con chó chết. Đạo ta
đóng một cái hòm áo quan nhỏ và táng nó long trọng như
táng cha mẹ, cũng để tang, cũng khóc lóc thảm thiết.
Không sao kể hết những hành vi điên khùng của bọn “đạo”
ấy, hầu hết họ đều vô học, ngu xuẩn mà được nhiều người
nghe và phục chỉ vì họ được cái thuật nói úp mở, ai muốn
hiểu cách nào cũng được. tín đồ của họ có khi hàng trăm,
hàng ngàn, cung phụng họ rất trọng hậu, may quần áo rất
sang cho họ bận, nấu những món rất quý cho họ ăn, đem
tiền bạc cúng cho họ tiêu, lái xe hơi lại rước họ về nhà, hầu
hạ họ như hầu hạ vua chúa, chăm chú ghi chép lời nói của
họ như những lời trong thánh kinh; họ nhăn mặt là cả nhà
sợ sệt van lạy; họ mỉm cười là vợ chồng hoan hỷ như được
trời ban phước lớn.
................
Bọn “đạo” ấy thường chỉ được sung sướng trong năm sáu
tháng, nhiều lắm là một hai năm rồi bỗng nhiên không ai
nhắc tới họ nữa; họ đi đâu, sống hay còn, tại sao mà đi, tuyệt
nhiên không ai biết, hoặc biết mà không nói ra. ít lâu sau lại
xuất hiện những ông “đạo” khác, cũng chỉ thịnh trong một
thời gian ngắn.