Tín ngưỡng Việt Nam
18
khi họ rút về Á châu, nhiều nhà truyền giáo đã đi theo họ tới
Trung Á, nhất là các giáo sĩ dòng phan Xi cô và Đa Minh,
hai dòng có nhiệm vụ truyền đạo cho các dân tộc du mục Á
châu. nhiều tù trưởng đã trở lại đạo.
năm 1289, giáo sĩ Jean de Montecorvino được gửi đi Trung
Hoa và được bổ nhiệm Tổng Giám mục Bắc Kinh. Việc truyền
giáo có một đôi phần kết quả, nhưng đến đời nhà Minh, các
vua Minh sát đạo khiến đạo không những không tiến được
mà còn hầu như bị tan rã.
Thế kỷ thứ XVI là thế kỷ rạng rỡ nhất của sự truyền giáo.
Hai quốc gia Bồ Đào nha và I-pha-nho (Tây Ban nha) với
sự thám hiểm khám phá thêm đất đai mới đã mang đạo truyền
sang Mỹ châu và phi châu. cùng trong thời kỳ này phi Luật
Tân được người I-pha-nho (Tây Ban nha) Thiên chúa giáo
hóa một cách nhanh chóng, cho nên tới đầu thế kỷ thứ XVII
tại đây đã có một đại học Thiên chúa giáo: Đại học Santo
Tomas hiện nay còn là một đại học tại Ma ni.
Việc truyền giáo ở Á châu đã được phát triển mạnh mẽ
nhờ sự thành lập của Dòng Tên vào năm 1540. Dòng này đã
đào tạo nên những vị đại sứ đồ, mở một kỷ nguyên mới với
một phạm vi mới cho việc phổ biến đạo giáo tại Viễn Đông.
Thánh Francois Xavier đã đi suốt Á châu từ Ấn Độ tới nhật
Bản. Dân nhật Bản dường như cảm mến đạo mới này nên
đạo phổ cập mau chóng trong quần chúng. nhiều nhà quý
phái cũng xin rửa tội, nhưng đạo đã ngừng tiến khi ngày 27-
9-1614, Hoàng đế Yeyasu công bố sắc lệnh cấm sự truyền
đạo Thiên chúa. Từ 200.000 đến 300.000 tín đồ không chịu
bỏ đạo đã bị giết.
Trung Hoa cũng không bị bỏ quên mặc dầu những khó
khăn. Trước văn minh Trung Quốc, các nhà truyền giáo đã
lấy kiến thức để thu phục kiến thức. Sứ đồ Mathieu Ricci đã