Tín ngưỡng Việt Nam
22
kẻ bị pháp buộc tội chống chúng cũng như cho nhiều tội
nhân thường phạm đã tự gây nên tội vì dại dột. nhờ sự can
thiệp hữu hiệu này, các tội nhân được tha đã vì ân đức xin
trở lại đạo. cũng nên nói thêm rằng có một số người thiếu
đạo đức đi tìm sức mạnh ở các linh mục cũng đã theo đạo.
Tóm lại Thiên chúa giáo đã tới Việt nam trước thực dân,
và trải qua nhiều thế kỷ đã lan rộng để ngày nay trở nên một
tôn giáo quan trọng tại Việt nam.
Mở đầu trang “công giáo sử Việt nam”, trước hết phải
kể đến hai thánh Odorico de pardenone và Francois Xavier.
Thánh Odorico de pardenone đã tới Bình Định, lúc đó còn
là lãnh thổ của chiêm Thành vào tiền bán thế kỷ thứ XIV;
thánh F.Xavier trong khi đi từ Ấn Độ qua Quảng châu và
nhật Bản đã ghé bờ biển Thanh Hóa.
Kể từ đó đất nước Việt nam đã được con cháu chúa luôn
luôn đặt chân tới và việc truyền giáo phải kể là đã có kết
quả nên năm 1533, vua Lê Trang Tôn đã có chiếu chỉ cấm
đạo, lúc đó đang bắt rễ tại các xã ninh cường, Quần Anh
và Trà Lũ thuộc tỉnh nam Định ngày nay.
năm 1550, một giáo sĩ dòng Đa Minh, linh mục Gaspar
de Santaz cruz đã đặt chân lên cửa cồn cao, và sau đó,
1580 - 1586, lại có hai giáo sĩ dòng Đa Minh khác là Luis de
Fonceca, người Bồ Đào nha và Grégoire de la Motte, người
pháp đã tới giảng đạo tại Quảng nam. Mười năm sau có hai
giáo sĩ Aduarte và Simenez cũng đi ngang qua tỉnh này.
Tại miền Bắc, dòng phan Xi cô có giáo sĩ Diego de Oropesa
đã tới vào năm 1585, nhưng chưa kịp giảng đạo đã phải rút
về Quảng châu. Một giáo sĩ khác cũng dòng này, sang năm
1586 đã được vua Mạc Mậu Hợp tiếp và cho phép truyền đạo
nhưng vì ngôn ngữ bất đồng, việc truyền đạo không đem lại
kết quả và giáo sĩ này cũng đã rời khỏi đất Bắc ngay năm đó.