317
Mê tín dị đoan
với bùn bịt chặt miệng ghè lại, để thêm độ bảy ngày nữa là
thành rượu cần.
Thần nhím lại bảo tổ tiên người Thượng dùng một cái ống
rỗng ruột uốn cong lại, một đầu cắm sâu vào trong vò, một
đầu để vào miệng mà hút rượu. Uống như vậy cho đến khi
ghè cạn hết rượu, có thể lại đổ thêm nước lã vào cho đến
khi nào hết chất rượu mới thôi. Từ đó, tổ tiên người Thượng
miền nam chế rượu cần dùng và lưu truyền bí quyết chế
rượu cho con cháu.
Truyện lại kể rằng tổ tiên người Thượng sau khi chế rượu
xong cùng nhau uống, rượu ngon mềm môi uống mãi cho tới
khi say mềm, vác gậy đánh nhau với thần nhím. Thần nhím
cô thế phải bỏ chạy, mọi người đuổi theo. Thần nhím trốn
vào bụi rậm, đoàn người xua chó săn vào đuổi. Thần nhím
phải chạy lên núi, đoàn người cứ đuổi theo cho tới khi lên
tới vùng cao nguyên thì người và chó đều mệt nhoài. Họ liền
ở lại định cư tại đây, ngày nay là miền Thượng.
Sự tích rượu cần kể qua một câu chuyện thật là chất phác,
nhưng nó đã đượm cả lòng tin của rất nhiều dân Thượng, và
cũng nói lên bản chất yêu núi rừng của họ.