319
Mê tín dị đoan
Sơn, cao Bằng, Bắc cạn, người nùng ở Móng cái, Tiên Yên,
người Mường ở ninh Bình, Hòa Bình, phần thượng du tỉnh
Thanh Hóa, người Mán (Dao) ở Vĩnh Yên, Thái nguyên,
Tuyên Quang, Yên Bái, người Mèo (H’Mông) ở Hà Giang,
Hoàng Xu phì (Hoàng Liên Sơn), người Lô Lô, người Yao,
người nhắng ở Lao cay, người Xạ phang ở dọc biên giới Vân
nam. Mỗi sắc dân đồng bào Thượng nói trên, trong phong
tục đón xuân tuy có khác nhau, nhưng tựu trung những điểm
chính vẫn giống nhau: sửa soạn Tết từ ngày trong năm và vui
xuân với hội hè cùng các cuộc giải trí ngoài Tết trong suốt
tháng Giêng, có khi sang cả tháng Hai và tháng Ba.
TẾT Của Người Thổ (Tày)
Trong các sắc dân đồng bào Thượng miền Bắc, các đồng
bào người Thổ (Tày) tại cao Bằng, Bắc cạn, Lạng Sơn và
một phần tỉnh Bắc Giang (Hà Bắc) (châu Hữu Lũng), cũng
chung sống lẫn với người Kinh, cũng chịu ảnh hưởng văn
hóa Trung Hoa với người Kinh, và xưa kia vẫn chịu sự chi
phối trực tiếp của triều đình Việt nam, nên phong tục tập
quán gần với người Kinh lắm. Họ cũng sửa soạn Tết, cũng
gói bánh chưng, cũng làm các thứ bánh trái như ta. Bánh
chưng của họ gói tròn và họ gọi là bánh tầy, tuy nguyên liệu
làm bánh cũng như người Kinh: gói bánh bằng lá dong, bánh
bằng gạo nếp, có nhân đậu và thịt hoặc nhân đường với đậu
xanh dùng để cúng phật.
ngày Tết họ cũng sắm quần áo mới để ngoài riêng chơi
xuân, và để thưởng thức Tết, trong nhà cũng trang hoàng sửa
sang. Họ cũng làm cỗ bàn cúng bái.
Trong những ngày Tết họ đốt rất nhiều pháo, và tại nhiều
nơi, Đồng Mỏ, na Sầm, nước Hai, Quảng Uyên... có mở