Tín ngưỡng Việt Nam
352
Trong lúc những người khác lo đắp hết ngôi mộ này qua
ngôi mộ kia, cắm hương tại các ngôi mộ, chuyện trò cùng
nhau vui vẻ thì thân nhân những người mới khuất chỉ ngồi
khóc lóc bên ngôi mộ mới, hết khấn lại vái, rồi hóa vàng mã
để càng đau đớn hơn. Họ chưa nguôi được sự cảm thương
của nỗi đau tử biệt còn quá mới.
cho đến lúc mọi người đi tảo mộ đã ra về hết, những người
này còn ngồi ôm lấy ngôi mộ tưởng chừng như họ không
muốn rời bỏ nắm đất ở nơi u buồn này nữa.
Từ năm 1945, nước Việt nam ta đã trải không biết bao
nhiêu biến chuyển của thời cuộc khiến cho mọi tục lệ cổ
truyền đã chịu một ảnh hưởng rất lớn.
Riêng về Tết Thanh Minh và lễ Tảo mộ, tuy người Việt
nam luôn luôn tha thiết với phần mộ gia tiên, nhưng trong
thời gian này, người sống còn bận lo cho người sống trước
mọi sự tàn phá ghê gớm của chiến tranh, không còn tâm trí
để nghĩ về người khuất.
Hơn nữa mọi biến chuyển về chính trị đã khiến cho dân
chúng nhiều vùng phải di cư, nhất là dân vùng quê phải tới
những chốn thị thành để tìm an ninh, thì mỗi năm khi Tết
Thanh Minh đến, dù có nhớ tới lễ tảo mộ, người ta cũng đành
khoanh tay chịu sự bất hiếu đối với tổ tiên. nhớ đến Tổ tiên
người ta chỉ làm lễ cúng trong Tết Thanh Minh.
ĐoạN KẾT
Để kết thúc mấy trang này, xin mượn đoạn thơ sau đây
của cụ nguyễn Du tả Tết Thanh Minh trong truyện Kiều, ca
tụng cái cảnh trời quan mây đẹp của tháng quý xuân và nói
lên sự vui vẻ của ngày hội Đạp Thanh, mặc dầu hội này là
hội của người sống đi viếng thăm người chết: