371
Mê tín dị đoan
tài, gái sắc, đôi bên nặng một lòng yêu. Trước mối tình đằm
thắm ấy, ngọc Đế tác thành cho đôi lứa.
Đôi uyên ương được cùng nhau chung sống, hưởng hạnh
phúc của tình yêu, nhưng mải mê say mối duyên vàng lụa,
chàng và nàng đều xao lãng phận sự của mình. nàng thoi
biếng dệt, kim chỉ biếng khâu; chàng văn biếng luyện, sách
đèn biếng ngó, và cả đàn trâu cũng không buồn săn sóc đến.
Trước sự trạng ấy, ngọc Đế nổi giận, đày hai người ở hai
bờ sông ngân và một năm nhờ đàn quạ đen bắc cầu, gọi là
cầu Ô Thước, đôi bên chỉ được gặp nhau một lần.
Ở hai bên bờ sông ngân, chàng ngưu chăn trâu đợi ngày
gặp gỡ với người yêu, còn nàng chức phải dệt lụa vá may
để đền lỗi cũ.
Hàng năm tháng Bảy tới, đôi bên gặp nhau. Gặp nhau
nước mắt tràn lời nói, và những dòng nước mắt của đôi bên
rơi xuống cõi trần gây nên những ngày mưa liên tiếp: ấy là
mưa ngâu.
Hai bên gặp nhau ngày mồng 7 tháng Bảy, ngày Thất Tịch.
Tục nói rằng, ngày hôm đó ở trần gian không có quạ, quạ
đã lên sông ngân Hà bắc cầu cho ngưu Lang và chức nữ
gặp nhau.