146
Tín ngưỡng Việt Nam – Quyển thượng
Tác giả: Toan Ánh
Nhà xuấ tbản: Trẻ
Việc sự thần cốt lấy điều tôn kính làm đầu và nhất là khi cúng bái cần phải
có lòng thành.
Đối với tổ tiên, người ta đã giữ gìn để khỏi phạm đến sự tôn kính, đối với
thần thánh người ta càng phải giữ gìn hơn. Ngoài những việc giữ gìn kiêng
kỵ như đối với tổ tiên, còn nhiều việc giữ gìn kiêng kỵ khác, mà một vài điều
đã nói ở trên.
Thờ phụng Thần linh, không ai được nhắc tới tên ngài. Trong đời sống
hàng ngày nếu tiếng nào trùng với tên thần phải gọi sang tiếng khác.
Thí dụ:
Hoàng phải nói trạnh sang huỳnh
Đang phải nói trạnh sang đương
Vàng hương phải nói trạnh sang vàng nhang.
Ở chung quanh nơi thờ tự những cây cối mọc khi có hoa quả không ai
được hái. Vườn tược không ai được phá hoại.
Khi lễ bái y phục phải trang nghiêm và cử chỉ phải đường hoàng.
Đi qua một nơi thờ tự không được trò chuyện ầm ỹ, phải lặng lẽ để tỏ vẻ
cung kính.
Không khiêng một xác chết qua nơi thờ tự. Khi một đám ma bắt buộc phải
đi qua trước mặt ngôi đình, một ngôi đền... kèn trống phải ngừng bặt và con
cháu không được khóc lóc.
Mỗi mùa hoa quả mới, dân chúng phải chờ thắp hương cúng tại đình đền
mới được mua về cúng gia tiên.
Trong lúc hành lễ, hoặc khi có mặt tại nơi thờ tự - ngay cả ở các từ đường
tổ tiên - phải tránh không được quay lưng về bàn thờ, quay lưng về phía bàn
thờ là bất kính.
Đồ lễ dùng trong việc Sự thần
Việc thờ cúng cốt ở sự tôn kính, sự tôn kính phải được thể hiện không
những riêng qua các nghi thức tế lễ mà còn phải do tự tâm. Ta đã nói tâm
động quỷ thần tri, khi lòng nghĩ đến sự cúng bái, quỷ thần đã biết. Bởi vậy
trong việc sự thần cần phải tâm thành, tâm thành từ khi sửa đồ lễ tới khi
cúng lễ.
Đồ lễ không cần nhiều hoặc sang, nhưng cần phải thanh khiết và phải do
lòng thành của người dâng lễ.