161
Thực hiện ebook:
Học thuật Phương Đông
www.hocthuatphuongdong.vn
Đạo đức kinh bày tỏ rõ tôn chỉ của ông, bởi vậy người ta gọi đạo của ông
là đạo Lão.
Sau ông có Liệt Tử và Trang Tử cũng có sách dẫn giải tôn chỉ vô vi của
đạo Lão để chống các học thuyết khác.
Đúng ra, Lão Tử là một triết gia hơn là một giáo chủ và tôn chỉ của ông
chính là một học thuyết, hơn là một giáo điều.
Lão Tử tiếp kiến Đức Khổng Tử
Năm Quý Mùi, tức là năm thứ hai đời vua chu Kính Vương, đức Khổng Tử
lúc đó 34 tuổi, có cùng với các đệ tử đến xin hội kiến với Lão Tử tại phủ Hà
nam.
Lão Tử đã tiếp đức Khổng Tử.
Đức Khổng Tử hỏi ngài về Lễ thì ngài đáp:
-
Người quân tử gặp thời thì đi xe, không gặp thời thì đội nón lá đi chân
không. Tôi nghe nói: người buôn bán khôn ngoan chứa nhiều tiền của, cũng
như người không có gì. Người quân tử có đức tốt dung mạo xem như người
ngu, nên bỏ cái chí kiêu căng, lòng ham muốn, cái sắc dục và chí quá độ,
những điều ấy vô ích và có hại.
Khi đức Khổng Tử ra về ngài đưa tiễn rất lễ phép và nói thêm rằng:
-
Tôi nghe nói, người giàu sang đưa người thì dùng tiền của, người nhân
đức đưa người thì dùng lời nói. Tôi đây chẳng được giàu sang, chỉ trộm lấy
danh nghĩa của người nhân đức mà đưa ngài bằng lời nói vậy: Người thông
minh xét nét sâu xa, trở lại gần với sự chết, là bởi hay chê bai nghị luận việc
của người thế gian; người có tài hùng biện giỏi dắn cao xa mà bị nguy hiểm
đến mình, là vì ưa chỉ vạch điều xấu của kẻ khác.
Đức Khổng Tử đã đáp lại:
-
Tôi rất cảm tạ các lời dạy của ngài.
Tôn chỉ của Đạo Lão
Xét qua cuộc đối thoại trên giữa Khổng Tử và Lão Tử ta đã thấy một phần
nào tôn chỉ của đạo lão hiện ra.
Đạo Lão lấy thanh tĩnh tự nhiên làm tôn chỉ, ý tưởng rất cao, người thường
khó mà hiểu thấu được.
Ai đã rõ được cái thân là nguồn khổ sở, cái trí khôn là cái góc phiền lụy,
tất phải chịu sự cao kiến của tôn chỉ đạo lão. Phải xét rõ việc đời, tình người