242
Tín ngưỡng Việt Nam – Quyển thượng
Tác giả: Toan Ánh
Nhà xuấ tbản: Trẻ
người ta phải qua phong đô.
Phong đô đại đế và Thập diệm Diêm Vương
Phong đô tức là một thế giới rộng lớn bằng thế gian này ở từng dưới trái
đất mà ta gọi là âm ty hay âm phủ do một vị hoàng đế có oai quyền cai trị là
phong đô đại đế.
Dưới quyền phong đô đại đế có mười vị diêm vương với những quyền
hành riêng biệt:
1-
Tân Quảng Vương.
2-
Sở Giang Vương.
3-
Tống Đế Vương.
4-
Ngũ Quảng Vương.
5-
Diêm La Vương.
6-
Biện Thành Vương.
7-
Thái Sơn Vương.
8-
Bình chính Vương.
9-
Đô Thị Vương.
10-
chuyển Luân Vương.
Mỗi vị diêm vương trên có một vị phán quan, nhiều ngục quan và quỷ sứ
giúp việc.
Cân phúc cân tội
Một người vừa chết. Trên trần việc ma chay đang cử hành để chôn cất thể
xác thì linh hồn đã bị quỷ Vô Thường, loại quỷ có trách nhiệm đón linh hồn
kẻ chết, dẫn tới trước điện vị Đệ nhất diêm vương là Tần Quảng Vương.
Tại đây có sổ sách ghi đủ về dương thọ, về kiếp hạn luân hồi.
Tần Quảng Vương xét sổ, nếu kẻ thác chưa đến số, linh hồn được trở về
dương thế và sống lại, còn đối với người nào đã đến số, nhà vua sẽ đem sổ
sách xét lại phúc tội. Phúc tội đều đem cân.
Người nào suốt đời chỉ làm lành không làm ác được lên thiên đường.
Người nào phúc nhiều hơn tội lại được đầu thai lên làm người để hưởng vinh
hoa phú quý hơn kiếp trước hay làm hạng người thường. Nếu phúc tội bằng
nhau thì cũng được đầu thai lên làm người, nhưng phải chịu quan quả cô
đơn khổ sở để biết làm nhiều điều thiện hơn kiếp trước.
Kẻ nào tội nặng hơn phúc bị dẫn đi chịu hình cụ tại các cửa ngục rồi mới
được đầu thai.