Tin Khoan vượt ngục đồn-đải khắp trong làng. Tiệp đi tới đâu cũng
được người ta hỏi thăm và ái-ngại.
Từ đêm Khoan trở về rồi lại ra đi. Tiếp buồn rầu nhưng can đảm sống
bên hai con, lo tròn bổn-phận phụng-dưỡng bố mẹ chồng và chăm nom con
nhỏ.
Nhờ trời thằng Hòa, Con Thuận đều ngoan-ngoản kháu-khỉnh biết
thương yêu Tiệp nên nỗi buồn của Tiệp cũng dịu đi một phần nào.
Con nhà nền-nếp, Tiệp sống theo khuôn-khổ của lễ giáo, đành riêng
chịu nỗi đau-đớn một mình. Làng nước ai cũng thương hại ngợi khen.
Dân làng Kim-Đôi sau một dạo xôn-xao về truyện Khoan vượt ngục, về
truyện lý Thúc tiểu-nhân hại bạn, hại con thày, thì đời sống bình thường của
thôn quê trở lại, ai lo việc nấy.
Cho đến một buổi sáng, có người đi chợ sớm thấy lý Thúc nằm chết
gục ở gốc đa bên bờ sông, ngực bị đâm xuyên đằng trước ra đằng sau.
Không ai biết lý Thúc bị ai giết. Có người bảo là Khoan đã trở về giết
lý Thúc để rửa lại mối thù xưa ! Có người bảo đó là những nhà cách-mệnh
đã hạ sát lý Thúc để giết bớt một tên cẩu-tẩu của ngoại-quốc. Có người lại
bảo chính là Tiệp đã giết Thúc báo thù chồng vì có một lần buổi tối người ta
bắt gặp Thúc đi ở xóm đình với một người đàn-bà trông như Tiệp. Rốt cục
cũng chẳng ai dám quả-quyết là ai đã giết lý Thúc. Nhà chức-trách đã mở
cuộc điều tra rất gắt nhưng không đi đến kết-quả nào.
Ngay buổi chiều hôm lý Thúc bị giết, Tiệp mang quần áo ra sông giặt
như thường lệ. Trong đám quần áo thoảng như có chiếc dính máu, nhưng
không rõ đó là quần áo đàn-ông hay đàn-bà. Tiệp vừa giặt quần áo vừa khóc.
Đôi mắt nàng mọng đỏ giống như những lúc ai nhắc tới truyện Khoan.
HẾT
Saigon, Quý hạ Nhâm Dần