ĐOẠN KẾT
Trời đã khuya lắm rồi !
Tiệp nằm ngủ giữa hai con, thằng Hòa và con Thuận, đang mơ màng
bỗng như nghe thấy tiếng ai gọi cửa khe-khẽ. Tiệp lắng tai nghe, tiếng gọi
rất quen thuộc. Tiểng gọi chỉ vừa đủ nghe, người gọi như không muốn gọi
to.
Trời đang mùa đông lạnh ! Tiệp tung chăn bước nhè-nhẹ xuống đất sau
khi đã đắp ấm cho hai con. Nàng rón-rén đi ra cửa. Vẫn còn tiếng gọi.
Nàng hỏi khẽ : « Ai ? »
Có tiếng đáp lại : « Anh đây mà, Khoan đây ? Mở cửa cho anh ».
Nghe rõ tiếng chồng, Tiệp mừng lắm. Nàng vội vàng mở cửa. Cửa ngỏ
mở ra, Khoan bước vào ra hiệu cho Tiệp nói rất khẽ.
Vào trong nhà, Tiệp thắp lên ngọn đèn dầu. Lúc này nàng mới để ý
ngắm Khoan. Trông Khoan người gầy đi, nhưng gương mặt có vẻ dắn-dỏi
hơn.
Khoan bảo : « Anh về thăm em và hai con ! »
Tiệp hỏi : « Sao anh về được, họ cho anh về ! »
Khoan đáp : « Họ đâu có cho anh về ! Anh vượt ngục ».
Tiệp trố mắt nhìn chồng toan hỏi. Khoan gạt đi bảo : « Em đừng hỏi để
nguyên anh nói. Anh bị chúng nó buộc vào tội làm cách-mệnh chống triều-
đình, có thể bị xử tử được. Trước đây anh không hiểu làm cách-mệnh là gì,
nhưng từ ngày anh bị giam đã được gặp các cụ và nhiều anh em nói cho anh
rõ tình-trạng nước nhà hiện nay bị Pháp chiếm đóng và dân chúng rất khổ-sở
với sự đô-hộ của Pháp. Chúng lấy của giết người, hà-hiếp dân ta. Lại thêm
bọn chó săn của chúng tìm cách vu oan giá họa cho dân lành để lập công.
Làm người con trai phải có bổn-phận với đất nước, không thể ngồi mà chờ
chết ! Anh đã lĩnh-hội được những điều các cụ và các anh em chỉ bảo. Anh