phải vượt ngục để thoát khỏi bàn tay chúng mới mong mưu-cầu chống lại
chúng giải-thoát cho nước nhà. Anh sẽ đi theo nghĩa quân. Trước khi đi anh
về thăm em và hai con. Anh nhờ em trên thờ cha mẹ, dưới nuôi hai con thay
anh. Anh có ngày đi mà không biết ngày về. Việc ở nhà anh trông cậy hết ở
em. Em gây dựng dạy-dỗ các con ».
Tiệp nghe chồng nói, lặng người. Nước mắt ràn-rụa nàng bảo chồng :
« Em xin vâng lời anh ».
Khoan không chào bố mẹ, nhưng chàng nhờ Tiệp nói cho bố mẹ hay.
Chàng không muốn các cụ buồn thêm, nhất là cụ bà thêm bịn-rịn.
Khoan ở nhà không lâu, chỉ đủ thời-giờ để Tiệp xếp thêm cho ít quần
áo. Có bao nhiêu tiền Tiệp đưa hết cho chồng.
Khoan không đánh thức hai con dậy.
Chàng chỉ mở màn nhìn chúng một cách âu-yếm và lưu-luyến.
Rồi chàng ra đi ! Chàng bảo Tiệp : « Anh phải đi ngay, kẻo có thể
chúng nó đến tìm bắt anh bây giờ ».
Tiệp lại tiễn chồng ra cửa, nhìn chồng ra đi trong đêm tối, theo một
cuộc đời vô định.
Khoan đi khỏi, Tiệp quay vào quên cả đóng cổng nằm vật mình xuống
giường ôm mặt khóc. Và suốt đêm đó cho đèn gần sáng nàng không ngủ.
Và khi gần sáng, ngoài cửa có tiếng lao-xao.
Đó là lý Thúc dẫn lính huyện và tuần đinh tới vây nhà Khoan dễ tìm bắt
Khoan. Họ rầm-rộ kéo thẳng vào trong nhà lục-soát mọi chỗ, từ nhà trên
xuống nhà dưới, từ đống rơm tới nhà bếp.
Không thấy Khoan, lý Thúc hỏi Tiệp : « Đêm qua anh ấy không về hả
chị ? »
Tiệp không trả lời, mặc người nhà đối-đáp với Thúc cũng như đối-đáp
với bọn lính huyện.