Nghĩ ngợi một lúc. Thúc bảo Tiệp : « Anh Khoan oán tôi, tôi biết,
nhưng cứu anh Khoan để tôi mang lụy hay sao. Chân lý-trưởng của tôi sẽ bị
lung-lay nếu tôi bị dính vào việc này, và có khi tôi cũng có thể bị bắt được ».
Nghe Thúc nói, Tiệp thẫn-thờ chán-nản. Nàng hỏi : « Vậy thế anh
không giúp gì được cho nhà tôi ? »
Thúc nói : « Tôi muốn giúp lắm nhưng khó-khăn quá. Dù sao tôi cũng
phải nghĩ đến tôi trước khi nghĩ đến bạn ».
Thấy Thúc nói vậy. Tiệp đứng lên cáo-từ : « Thôi cám-ơn anh ! Anh
không giúp được nhà tôi thì thôi vậy. Để tôi tìm nhờ chỗ khác ».
Thúc giữ Tiệp lại : « Chị hãy ngồi chơi, rồi ta cũng bàn cách để cứu anh
ấy ».
Tiệp lại ngồi xuống. Thúc lại nhìn Tiệp từ đầu đến chân. Đôi con mắt
của chàng như muốn thu hút hết hình ảnh của Tiệp : « Tôi có thể cứu anh
Khoan thoát khỏi sự tội tù, nhưng phải cần có chị ».
Tiệp nói : « Lúc nào tôi cũng nghe lời anh chỉ bảo ».
Thúc tiếp : « Việc này ở như chị. Chị muốn cứu anh ấy, tôi bảo gì chị
phải nghe tôi. Chị nghe tôi, tốn kém bao nhiêu tôi xin chịu hết để chạy bằng
được cho anh Khoan về ».
Tiệp hỏi : « Nghe anh nghĩa là thế nào ? »
- Chị nghĩ cho kỹ lại sẽ hiểu. Nghe tôi nghĩa là theo ý muốn của tôi.
Mặt Tiệp sa-sầm. Nàng không nói gì hơn, đứng lên cáo-từ Thúc. Thúc
nói theo : « Chị nên nghĩ cho kỹ đi. Tôi lúc nào cũng sẵn sàng giúp chị nếu
chị muốn ».
Tiệp đầu váng tai ù. Nàng không muốn nghe Thúc nói, nàng thấy toàn
những lời ô-uế.