Hai người chưa nói chuyện được bao lâu, lính canh đã vào giục Tiệp đi
ra, Tiệp phải biếu tên lính ít tiền, mới được dùng-dằng nói chuyện lâu hơn
cùng chồng.
Khoan chưa bị tra xét gì, còn bị tạm giam. Khoan báo Tiệp về nhờ Vinh
tìm những chỗ học-trò cũ của ông đồ Ngư hiện đã thành-đạt để nhờ can-
thiệp.
Ngay khi thăm chồng về, Tiệp thân hành tới tận chỗ Vinh làm việc
thuật lại những điều chồng dặn và yêu cầu Vinh tìm đến những học-trò cũ
của ông đồ để nhờ cậy.
Vinh bảo : « Việc này thế nào anh cũng phải lo chú ấy, cô cứ yên tâm.
Chỉ giận thằng lý Thúc sao mà nó táng-tận lương-tâm đến thế, bỗng dưng
vu-oan giá-họa cho người nhất là khi người đó lại là con rể của thầy học
nó ».
Tiệp nói lại cho Vinh nghe những truyện trước đây Thúc chọc ghẹo
nàng và đã có lần bị nàng cự tuyệt trước mặt vài người làng.
Vinh chỉ lắc đầu.
Sau bữa gặp Vinh. Tiệp lại trở về làng, vì nàng cũng còn bổn-phận với
hai con. Riêng về phần Vinh, chàng cũng hết lòng để lo cho em rể.
Về làng, Tiệp tìm gặp Thảo để hỏi về việc lý Thúc vu oan cho Khoan,
Thảo trả lời nàng không hiểu gì về những việc làm của chồng, để nàng hỏi
lại.
Từ trước Tiệp vẫn cố ý tránh mặt Thúc, kể cả từ ngày chồng nàng bị
bắt. Nhưng giờ đây nàng không thể không gặp mặt Thúc được. Nàng cần
gặp Thúc để hỏi cho rõ, xem Thúc nói năng ra sao.
Lý Thúc thấy Tiệp đến nhà mình tủm-tỉm cười. Nào thử xem, Tiệp có
tránh được một chàng mãi không.
Tiệp vào nhà lý Thúc. Lý Thúc mỉa-mai hỏi : « Kia chị đồ ! Sao hôm
nay chị lại tới nhà tôi ; mọi khi chị vẫn tránh mặt tôi ! »