Người khác, có lẽ biết truyện hơn, nói : « Anh đồ Khoan thì cách-mệnh
gì ? Chẳng qua là ông lý Thúc báo thù đây. Ông lý Thúc vẫn căm anh đồ về
truyện không lấy được cô Tiệp lại bị cô Tiệp sỉ-nhục cho mấy chuyến nên
tìm cách báo thù ».
Người làng cũng chỉ biết bàn với nhau như vậy rồi thôi không ai làm
cách gì giúp đỡ được anh đồ Khoan, và sự bàn-tán cũng hầu như lén-lút, ai
cũng sợ uy-quyền ông Chánh-Tổng và lý Thúc.
Đã hai ba hôm nay Tiệp phải long-đong tất-tả, đi cậy người này nhờ
người kia hỏi thăm tin-tức chồng.
Thật là tai bay vạ gió ! Chồng nàng chỉ biết làm ăn lương-thiện, sao
người ta lại bắt chồng nàng ?
Trông Tiệp gầy hẵn đi. Hai quầng mắt nói lên biết bao nhiêu sự lo-âu.
Mải lo cho chồng nàng đành bỏ con để mẹ chồng trông nom. Nàng lên tỉnh,
lên huyện rồi lại về làng, cậy chỗ này nhờ chỗ khác, nhưng mọi sự lo-lắng
của nàng đều như vô-hiệu và chỉ tốn-kém. Nàng xưa nay đã không dư dật gì
lại túng thêm !
Bố mẹ Khoan phải cho người tới tìm ông Khóa Hữu nhờ ông Khóa lo-
liệu giùm. Ông Khóa Hữu phải thân đi nói với một người bạn học cũ, cũng
là chỗ quen thuộc của ông đồ Ngư trước, và cũng do đó Tiệp mới được phép
vào thăm Khoan ở nhà giam huyện Võ-Giàng.
Trông Khoan gầy-guộc đi, Tiệp oà lên khóc, nhưng Khoan khuyên vợ :
« Nín đi em ! Vào đây thăm anh mà khóc còn nói được truyện gì ».
Tiệp lau nước mắt nhìn chồng. Khoan thấy vợ gầy-còm cũng thương
hại. Chàng bảo : « Em đừng quá lo nghĩ. Đây là vận-hạn của anh. Em phải
bình-tâm để còn kiếm ăn trước là thờ thày mẹ sau là nuôi con thay anh trong
lúc anh bị vận-hạn ! »
Tiệp không biết nói gì chỉ nhìn chồng. Nàng trao cho chồng quà bánh
mang tới. Cầm quà bánh, Khoan lại nói : « Em đừng lo về anh quá ! Anh bị
thằng lý Thúc nó vu oan cho anh làm cách-mệnh, anh tin rằng rồi đây nỗi
oan của anh sẽ được minh xét ».