Tiện nghiêm-trang đáp : « Anh nói đúng, tôi vẫn tránh mặt anh vì tôi
không muốn có những truyện phiền không phải cho tôi mà cho anh ».
Lời nói ngay thẳng của Tiệp làm cho Thúc hơi lúng túng. Con người ta
ai cũng vậy, trước một người mình vẫn hằng thầm yêu trộm nhớ, khi gặp gỡ
dù kẻ tàn-ác cũng có những phút giây lúng-túng. Đó chính là trường-hợp của
Thúc đối với Tiệp.
Thúc mời Tiệp ngồi, rồi nói : « Tôi nói vậy thì nói chứ đối với chị tôi
không giận, tuy đôi phen chị có tàn-nhẫn với tôi ».
Rồi Thúc ngồi xuống tràng kỹ ở trước mặt. Người nhà Thúc lên pha trà,
rót nước, mời giầu.
Tiệp vào thẳng câu chuyện : « Hôm qua tôi đến thăm nhà tôi ở huyện,
nhà tôi có nói nhà tôi bị bắt chính vì anh. Anh đã vu oan cho nhà tôi làm
cách-mệnh ».
Thúc cướp lời Tiệp : « Chị đừng có nói thế oan tôi. Tôi đâu có vu oan
cho anh ấy. Lệnh trên bảo tôi phải tróc nã những người tình-nghi. Chính anh
Khoan cũng có tên trong danh-sách những người bị tình-nghi nên phải bắt.
Tôi có dự gì vào truyện bắt-bớ này đâu ».
Tiệp nói : « Anh làm lý-trưởng ở làng, anh còn lạ gì nữa. Nhà tôi với
anh lại đồng thôn, có điều gì tình nghi hay không anh phải biết chứ, tại sao
anh lại nhắm mắt để cho nhà tôi bị bắt ».
Giọng nói của Tiệp dắn dỏi. Thúc thấy hơi khó trả lời. Chàng bảo :
« Chị làm gì mà cứ buộc tội tôi vậy. Anh ấy hiện bị bắt nhưng khéo kêu xin,
nỗi oan của anh ấy có thể được xét, và anh ấy sẽ có thể được tha ».
Tiệp nói thêm : « Tôi muốn nhờ anh để giải tỏ nỗi oan cho nhà tôi. Tôi
lấy tình bạn học nói với anh. Hơn nữa nhà tôi với anh cũng có nghĩa đồng-
môn cần phải cứu giúp nhau ».
Thúc không nói gì. Chàng ngắm nhìn Tiệp. Tuy vì lo-lắng Tiệp có gầy
đi, nhưng trông nàng vẫn đầy vẻ quyến-rũ. Thúc tự thấy một sự thèm muốn.