CHƯƠNG II
I
Tháng Tám bắt đầu mùa cưới. Người ta không cưới hỏi trong mấy
tháng Hè, mùa của cô-hồn chúng-sinh, và tháng bảy tuy sang thu nhưng
người ta kiêng tháng Ngâu, nên việc cưới xin là việc tốt-lành, không ai cử-
hành trong tháng đó. Việc trăm-năm đâu phải việc một ngày, trước sau một
tháng có đâu chậm trễ, vội gì chẳng đợi tháng tốt chọn ngày lành.
Gió thu mát, trời thu trong, tiết thu êm-dịu, cúc thu nở vàng khắp vườn
ngỏ trong làng báo hiệu mùa cưới tới.
Làng Kim-Đôi, với tiết trời tháng Tám đã có nhiều đám dạm hỏi. Con
ông Bá Nhất hỏi con gái ông Cả Huân, con ông Nhiêu Cư lấy con gái ông
Lý Liệu và nhiều đám nữa, trong đó có hai đám ăn hỏi của Khoan và Thúc.
Những ngày tốt có khi có hai ba đám cưới. Tiếng pháo đưa rể đón dâu nổ từ
xóm này qua thôn khác. Xác pháo hồng như tô-điểm cho những cặp má ửng
hồng của các cô thôn-nữ vu-quy. Những chàng trai sung-sướng trong đám
cưới, chú rể sung-sướng vì được vợ đã đành, cả những anh phù rể cũng
sung-sướng vì được dịp ngắm các cô phù dâu xinh đẹp để kén vợ. Có chàng
trai mấy bữa trước đóng vai phù rể, mấy bữa sau đã chính mình là chú rể.
Các vị-hôn-thê nhộn-nhịp sắm-sửa đồ cưới. Nào áo quần, nào nón quai
thao, nào dép cong kinh kỳ. Và các chàng trai sắp cưới vợ cũng lo may mặc,
lo mua khăn, mua giày không thua các cô thôn-nữ.
Họ nhà trai sửa-soạn đồ dẫn cưới, họ nhà gái cũng sắm sanh chờ ngày
vu-quy cho con gái.
Thúc may mặc toàn đồ sang. Áo đoạn kim ngân, phủ áo the La Cả,
khăn nhiễu Kỳ-Cầu, giày Gia-Định.
Đồ dẫn cưới ông bà Chánh-Tổng cho người ra tận Hà-Nội để kén từ
bánh trái đến chè cau. Và Thảo cũng lo trang điểm cho mình thật diêm-dúa,
vượt hẳn các chị em trong làng. Một đời người mới có một lần, tội gì có tiền