Sao ta sống nổi với mình?
“Hãy tự hỏi mình xem điều gì sẽ khiến bạn tỉnh thức, và thực hiện
điều đó. Bởi
cái thế giới cần là những con người đã thức tỉnh”
HOWARD THURMAN
Tôi từng là sinh viên ngành sư phạm trước khi trở thành nhà báo.
Những ngày ngồi ở giảng đường, tôi chưa bao giờ hình dung về bản thân
mình như một giáo viên, dù tôi rất yêu quý trẻ con. Tôi luôn cảm thấy có gì
đó không đúng, như một chiếc bánh răng không đặt khớp trong cỗ máy đời
mình. Rồi một ngày nọ, tôi gạt qua một bên những ngăn trở, hoài nghi, dè
dặt của gia đình và bè bạn để trở thành phóng viên ở một tờ báo học trò.
Cho đến tận bây giờ, tôi chưa phút nào hối tiếc.
Và phần đông, tôi muốn nói là rất đông, những người tôi quen đã đạt
được thành tựu và hạnh phúc với công việc vốn không phải là lựa chọn đầu
tiên của họ. Họ đã từng chọn sai đường. Rồi họ bừng tỉnh, và rẽ qua một
con đường khác.
Thế cho nên, đừng lo nhé! Nếu như bạn vừa nhận ra rằng mình đã đi
sai đường. Hãy xem nó như một giấc mơ. Điều bạn cần làm bây giờ chỉ là
tỉnh dậy.
Bởi cuộc đời này có quá nhiều điều thú vị mà chúng ta có thể trải
nghiệm, nên việc chọn lựa không bao giờ dễ dàng. Đối với bất cứ ai.
Thường thì để lựa chọn đúng, người ta cần một trong hai thứ: sự may mắn,
hoặc là sự khôn ngoan.
Một người bạn vong niên từng nói với tôi rằng trí thông minh chưa
chắc đã mang lại hạnh phúc. Nhưng sự khôn ngoan thì có thể. Khôn ngoan