Những người làm đau ta, nếu có, theo tôi luôn là thiểu số đối với
những người yêu thương ta thật sự. Vì vậy đừng để thiểu số ấy che khuất
phần tốt đẹp còn lại của thế giới. Cũng như những vết gai cào chảy máu
không thể ngăn ta ngắm cảnh đẹp bên đường trong một chuyến du ngoạn
giữa rừng đầy thú vị. Và thật chẳng xứng đáng nếu chỉ vì một lần bị phản
bội mà ta từ chối hết mọi cơ hội được yêu. Nếu em không thể “nhảy múa
như không có ai nhìn ngó, yêu như chưa từng bị tổn thương” thì ít nhất, em
cũng đừng khép cửa tim mình lại.
Và dẫu sao cũng đừng sợ hãi con người.