Một phe bênh anh chàng, bảo rằng “Người ta chỉ yêu thôi thì đâu có
lỗi gì. Người ta đã chấp nhận “yêu chay”, không mong nhận lại, không đòi
hỏi, không làm phiền. Mắc mớ gì mà cấm.” Có người còn trích dẫn
Larmartine “Yêu vì mong được yêu lại là con người, yêu chỉ để yêu là thiên
thần” và hùng hồn tuyên bố anh bạn tôi thuộc dạng… thiên thần.
Cuộc tranh luận không có hồi kết, bởi sau đó cô bạn theo chồng, anh
bạn cũng đi xa… Đã mười mấy năm có lẽ. Nhưng mới đây mail về anh vẫn
nhắc đến cô.
Tôi chợt nhớ đến câu chuyện đó khi đọc được bài viết “Tình yêu là vị
kỷ”của một tiến sĩ triết học tên là Gary Hull. Hull viết “Chúng ta vẫn được
nhắc đi nhắc lại, rằng tình yêu phải bao gồm sự hy sinh. Chúng ta thường
được răn dạy rằng tình yêu dựa trên những lợi ích riêng - là thứ tình thấp
kém và hèn hạ. Rằng tình yêu đích thực là phải vì người khác. Nhưng có
thật vậy chăng?
Thử tưởng tượng một tấm thiệp Valentine viết bởi một người yêu theo
chủ nghĩa hy sinh ‘cho mà không cần nhận lại’ với những dòng chữ sau:
“Anh chẳng vui vẻ gì với sự hiện diện của em. Anh không có được sự thích
thú cá nhân nào khi nhìn ngắm khuôn mặt em, dáng người em, cách em
bước đi, hành động hay suy nghĩ. Mối quan hệ của chúng ta không đem lại
ích lợi gì cho anh (mà chỉ cho em). Em không thỏa mãn bất cứ nhu cầu thể
xác, cảm xúc hay trí tuệ nào của anh. Em là một cái thùng từ thiện (nơi anh
trao tặng vô điều kiện tình yêu của mình). Yêu em. XXX”.
Ví dụ thú vị của ông khiến tôi suy nghĩ. Ai sẽ khát khao kiểu tình yêu
đó? Chắc chắn không phải tôi, có lẽ cũng không phải bạn.
Theo Gary Hull thì tình yêu đích thực trái ngược hoàn toàn với điều
đó. Nó có thể là kinh nghiệm ích kỷ nhất mà một người có thể nếm trải,
theo ý nghĩa chính xác nhất của từ này: Yêu là tìm kiếm lợi ích trước hết
cho chính cuộc đời ta mà không đòi hỏi sự hy sinh của người khác hay của