Daisaku Ikeda viết trong Con đường tuổi trẻ rằng: “Hạnh phúc không
phải là một cái gì đó mà người khác - như một bạn gái hay bạn trai - có thể
hiến tặng cho chúng ta. Ta phải hoàn thành cho chính mình”.
Niềm hạnh phúc sâu xa và trọn vẹn nhất mà chúng ta cảm nhận được
trong tình yêu, không phải khi ta nhận ra rằng mình được yêu mà là khi ta
nhận ra rằng mình yêu.
Bởi vì yêu chính là đã nhận.
Sự hữu hạn của cảm xúc
Lẽ nào em buộc cánh anh
Buộc cánh anh
Buộc cánh anh cũng chẳng thành tình yêu?(8)
8. Trích “Lời ru với anh” - thơ Lý Phương Liên.
Tôi có một cô bạn, mỗi khi có chuyện buồn hay cảm thấy mình trống
rỗng, thường đến tiệm làm đầu và đổi một kiểu tóc mới. Dài thành ngắn,
thậm chí ngắn thành dài, thẳng thành xoăn tít và đôi khi ngược lại. Dường
như kiểu tóc có tác dụng phi thường đối với phụ nữ, ngay sau khi ra khỏi
đó, cô biến thành một con người khác hẳn, không chỉ về ngoại hình, mà còn
trạng thái cảm xúc.
Việc cắt tóc đối với tôi cũng có chút ý nghĩa, nhưng đến mức mạnh mẽ
như vậy thì không. Có lần trò chuyện về việc ấy, cô nói với tôi rằng: “Bạn
có nhận ra không. Cảm xúc của chúng ta là thứ hữu hạn. Và khi đến tột
cùng của một cảm xúc, nó phải đổi sang một trạng thái khác. Hỷ nộ ái ố
đều như vậy cả. Có người chờ đợi sự thay đổi đó một cách thụ động. Còn
mình, mình biết mình có thể chủ động thay đổi một cảm xúc khi đã tới hạn”