Thực ra, tôi đã quên hết gần như tất cả những câu nói của cô trong
suốt nhiều năm thân thiết với nhau, chỉ câu nói đó là tôi còn nhớ mãi.
Tôi đã nhận được không ít email và lời nhắn hỏi vì sao những bài Cảm
Thức ký tên Phạm Lữ Ân cứ thưa dần. Và tôi nhận ra rằng tôi chưa bao giờ
chia sẻ với bạn về điều đó.
Trong đời làm báo của mình, tôi có rất nhiều bút danh. Có những bút
danh của thuở 20, tôi không bao giờ dùng lại. Cũng có những bút danh chỉ
gắn liền với một tờ báo, hay một chuyên mục, và một thời điểm nào đó.
Phạm Lữ Ân cũng vậy, điều đặc biệt nhất là ngay từ đầu, tôi đã muốn
những bài viết ký tên này phải luôn luôn THẬT. Nó phải xuất phát từ
những trải nghiệm của chính tôi, và viết bằng cảm xúc từ trái tim tôi. Nó
không chỉ để chia sẻ với bạn, mà còn để tôi đọc lại khi cảm thấy tôi đang
lạc mất chính mình. Trong một thời điểm nào đó, nó còn để tôi trao lại cho
con cái như một món quà, để chúng có thể nhìn thấy cuộc đời qua một lăng
kính trong sáng và thành thực nhất.
Tôi có thể viết những bài Cảm Thức cho đến tận cuối đời, nhưng
không thể lên lịch. Bởi chúng ta không thể đặt lịch cho cảm xúc. Những bài
viết này phải không giáo điều, không xã giao. Nó không phải là sáng tác,
cũng không phải là những bài báo đơn thuần cung cấp thông tin. Và khi xác
định nó là như vậy, thì tôi chạm phải điều này: Năng lực sáng tác là vô hạn.
Khả năng khai thác rồi cung cấp thông tin cho bạn đọc cũng không có điểm
cuối. Nhưng, cảm xúc của chúng ta là hữu hạn. Hết ghét, đến yêu. Hết giận,
đến thương. Hết vui, đến buồn. Qua thất vọng, là hy vọng, và đôi khi trở lại
tuyệt vọng. Các cảm xúc xoay vòng với bất cứ ai. Nếu sống thành thật,
chúng ta sẽ như một con tắc kè hoa, đổi màu da theo cảm xúc của mình.
Cảm Thức là những gì tôi viết từ đáy tim. Đằng sau bút danh ấy là một
con người, hay đôi lúc là hai con người gắn bó như một. Và khi là con
người, chúng ta phải trải qua những biến cố mà sau đó, ta cần có thời gian
để ngẫm nghĩ, đối diện với chính mình, nạp lại năng lượng, thay đổi cảm