ra rằng tất cả chúng ta đều cần thay đổi. Để trưởng thành về một mặt nào
đó. Để khám phá phần còn lại mênh mông và bí hiểm của cuộc sống. Cái
chúng ta để lại sau lưng không bao giờ so sánh được với những gì chúng ta
có thể chinh phục phía trước.
Cũng giống như tạp chí “2!” vậy. Tôi vẫn còn nhớ ngày số báo đầu
tiên của “2!” ra đời. Đó là một cái gì đó hoàn toàn mới mẻ. Và từ đó, tôi
luôn mong rằng, sức thu hút của “2!” sẽ không nằm ở một vài trang mục cố
định, hay lệ thuộc vào một con số ít ỏi những cái tên được yêu thích, mà
nằm ở chỗ năng lực thay đổi của “2!” là vô hạn. Bạn đọc luôn có thể tìm
thấy trong tờ báo những ý tưởng mới, những chuyên mục mới đầy hấp dẫn
và hữu ích. Luôn luôn mới mẻ.
Tôi muốn cám ơn những người đã yêu quý Cảm Thức của Phạm Lữ
Ân. Tôi cũng yêu quý Phạm Lữ Ân, và tôi muốn đó là một con người tự do,
bởi tôi nhớ những câu thơ này của Lý Phương Liên:
“Em muốn anh như bàn tay
Xòe ra là gặp”(9)
9. Trích “Lời ru với anh” - thơ Lý Phương Liên
Nhưng…
Nếu là tình yêu, xin đừng ràng buộc. Dù là tình yêu, cũng đừng kỳ
vọng. Hãy để tình yêu đó tự do. Chúng ta sẽ không muốn buộc mình vào
một chiếc áo duy nhất, dù đó là một chiếc áo đẹp. Tôi sẽ để Phạm Lữ Ân ra
đi, trong một chuyến viễn du nhằm khám phá những góc cạnh khác của bản
thân mình. Và mong bạn cũng vậy. Hãy hy vọng rằng con người ấy sẽ quay
lại một lúc nào đó, với một mái tóc mới, một chiếc áo mới, với những suy
tư đã chín, và một cảm xúc khác đáng để chia sẻ với bạn.
Những mảnh ký ức cuối năm