Đó là một buổi chiều cuối năm, sau khi dọn dẹp xong nhà cửa, tôi ngồi
trước máy tính nghe Lillian Bùi, một cô gái người Việt sống ở Mỹ có
khuôn mặt bầu bĩnh, ôm cây đàn ghi ta và hát trên Youtube bài hát do cô tự
viết lời và phổ nhạc.
You can't go back to childhood
The road doesn't go that way
It's overgrown with brush and woods
The gates are locked, decayed…
Tạm dịch:
Anh chẳng thể nào về lại ấu thơ đâu
Con đường không dẫn về phía ấy
Giữa um tùm bụi rậm và rừng cây
Cánh cổng xưa khóa kín rồi, đổ nát…
Giọng hát và giai điệu mộc mạc ấy ngay lập tức đưa tôi về những ngày
xưa. Phải, cô gái ạ, tuổi thơ của chúng ta chỉ đến một lần trong đời. Và từ
đó trở đi, ta sẽ nhớ về nó mãi, nhớ về nó rất nhiều lần trong suốt quãng đời
còn lại. Tôi biết mình chẳng thể quay lại nữa, nhưng xin đừng ngăn cản tôi
nhớ nhung.
Những ngày xưa tươi đẹp đã đi qua. Những điều gần gũi như cái chợ
gần xóm cũ, mùi của những cọng rau ngày còn bé, thiên nhiên trong trẻo
chung quanh và cả mối tình thơ dại nào đó. Nó dệt nên tuổi thơ của ta.
Cuộc đời của chúng ta cơ hồ được ghép bởi những mảnh ký ức. Chính
thế, những mảnh ký ức vỡ làm nên đời ta. Những kỷ niệm êm đềm và thơm