lau sạch những chiếc chén xanh trắng tinh xảo và trầm trồ mãi. Và từ đó,
dành dụm số tiền lương còm, anh mê mải tìm mua lại chút tuổi thơ xưa.
Tôi vẫn sống ở nơi mình từng sinh ra. Nhưng những hình ảnh cũ xưa
đã không còn nữa. Cái giếng nước cũ. Hàng rào bông bụp đỏ. Tôi nhớ
chúng. Những trái táo gai chua và xanh hái trên cây trong cái sân nhỏ trước
nhà ở Phú Nhuận. Những trái mận từ nhà hàng xóm. Đôi khi, tôi nhớ tuổi
thơ nên đi bộ ra đầu hẻm. Ngôi nhà đóng kín cửa. Tôi bấm chuông xin vào,
chỉ để nhón chân lên hái một chùm mận. Bà cụ mỉm cười. Tôi cũng mỉm
cười. Đôi khi, tôi đứng lại bên một bức tường, và nhặt lên một trái mận rơi.
Những trái mận trong vườn, trái hồng nhạt và nhỏ, thật nhiều hạt. Tôi nhớ
những cái hạt của trái mận biết bao nhiêu. Cuộc đời lạ lùng đến thế, chỉ là
những hạt mận, vậy mà cơ hồ không còn thấy được bao nhiêu nữa. Nói gì
bãi bể nương dâu...
Đôi lúc, tôi tin rằng dăm khoảnh khắc tìm lại tuổi thơ trong những
ngày năm cùng tháng tận ấy đã trao lại cho tôi nguồn năng lượng mạnh mẽ,
đến nỗi có thể giúp tôi vượt qua rất nhiều ngày khó khăn của thời gian còn
lại trong một năm kế tiếp.
Cũng như những khoảnh khắc ta cuống quýt trở về nhà để đón Giao
thừa vậy… Đó là thời khắc ta biết mình sắp mất một cái gì đó mơ hồ. Cái
cảm giác ấy thật hoang mang. Đầy tiếc nuối, đầy hy vọng và cũng đầy nghi
ngại. Tôi vẫn nghĩ về thời khắc giao thừa giống như một cánh cửa thời
gian. Lật qua, lật lại. Đứng ở đó, ngay trước bàn thờ ông Thiên. Cỗ máy
thời gian sẽ đưa ta đến một nơi khác. Biết đâu là ngày xưa…
Về nhà đi em. Sắp giao thừa rồi đó…Nhiều người bảo rằng chỉ thực sự
thấy được không khí ngày Tết khi về ngôi nhà của mình dù nó có nhỏ bé
thế nào…Về nhà đi. Ngồi xuống chiếc ghế ấm cúng thân quen này và nhâm
nhi một “chiếc bánh Madeleine”. Rồi giao thừa sẽ đưa ta trở về tuổi thơ
trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng vừa đủ để xoa dịu những tổn