Suốt mấy tháng nay, trên đường phố Hà Nội, Sài Gòn, tôi nhìn thấy
một số teen Việt khóc trên mình chiếc túi “I’m not a Plastic Bag”, những
chiếc áo thun có in dòng chữ “I love the Earth”, “I love Green”.
Tôi mong rằng, bạn không mang chúng như một vật trang sức theo
phong trào mà như sứ giả nhỏ bé của thiên nhiên. Với một ý thức mạnh mẽ.
Với một thông điệp rõ ràng. Để nói ràng bạn không thờ ơ. Để nói rằng bạn
yêu Trái đất này và bạn thực sự muốn cứu lấy hành tinh xanh của chúng
ta…
Bởi vũ trụ bao la, nhưng một hành tinh đẹp như Trái đất thì không dễ
tìm thấy.
Những gạch nối từ quá khứ
Có lần, tôi đọc được trên Internet một tin ngộ nghĩnh. Một phụ nữ
người Ba Lan tên là Agat Czemierys đã đăng quảng cáo với nội dung:
“Chúng tôi muốn nhận nuôi một ông hay bà, người sẽ sống, tận hưởng các
kỳ nghỉ mùa hè và đi mua sắm cùng chúng tôi suốt đời. Không ràng buộc
về tiền bạc, chỉ có tình thương”. Kết quả Agat đã nhận được hàng ngàn thư
trả lời từ các cụ già trên khắp Ba Lan, mong được làm ông bà cho các con
của cô.
Câu chuyện đó làm tôi nhớ bà ngoại của mình quá đỗi. Tôi nhớ những
ngày ngồi gọt cau với bà, lấy vỏ cau kết thành những chiếc thuyền thúng
nhỏ xinh xinh. Bên thềm nhà, tôi gối đầu lên đùi bà, mắt lim dim ngủ trong
làn gió mát thổi từ vườn và giọng bà khe khẽ kể chuyện thời con gái.
Những khuôn phép đạo đức, những cách thức ứng xử hàng ngày được bà
chỉ dạy qua những buổi trưa êm đềm với giọng thì thầm theo cách mưa dầm
thấm lâu như vậy.
Nhà văn Louisa May Alcott viết rằng: “Mỗi ngôi nhà cần có một
người bà trong đó”. Tại sao vậy? Tại sao mỗi khi nhớ về thời ấu thơ, ký ức