không nhìn thấy rễ cây, nhưng bạn biết rằng rễ luôn hiện hữu ở đó, là
nguồn gốc của nhựa sống, là nơi khởi đầu của những chiếc lá non. Vì vậy,
hãy kính trọng ông bà. Dù gặp ông bà ở đâu, trong gia đình hay viện dưỡng
lão, hay thậm chí khi nhìn thấy ông bà trên đường, dù là ông bà của bất cứ
ai, cũng đừng hờ hững đi qua mà không cúi đầu chào. Với lòng biết ơn.
“Nghẹn lời thương đỏ mắt chuyện tương phùng”
Cách đây không lâu, Lê Thị Hà Tuyên - cô học trò 18 tuổi ở thị trấn
Tuy Hòa (Phú Yên) - bị tai nạn do nổ bình gas tại phòng trọ. Cô bị phỏng
toàn thân tới 66% và các bác sĩ tiên lượng khó qua khỏi. Quyết cứu lấy đứa
con thương yêu, ba Tuyên đã đưa cô vào bệnh viện Chợ Rẫy và xin các bác
sĩ phẫu thuật lấy da ở hai đùi mình để ghép cho con.
Những ngày này, người cha ấy vẫn đang lê lết đôi chân rỉ máu để
chăm con.
Đó là một trong nhiều người cha mà tôi biết.
***
Nhà văn Jean - Louis Fournier trong tự truyện Ba ơi mình đi đâu? đã
viết:
“Hồi còn trẻ, tôi thường ao ước về sau sinh được một lũ con. Tôi thấy
mình vừa hát vừa leo lên những dãy núi, vượt qua các đại dương cùng
những thủy thủ bé nhỏ nom rất giống tôi, đi khắp thế giới với phía sau là
một bầy trẻ con vui vẻ, tò mò, ánh mắt sống động, những đứa trẻ sẽ được
tôi dạy thật nhiều điều, tên gọi của cây cối, chim muông và các vì sao.
Những đứa trẻ sẽ được tôi dạy chơi bóng rổ và bóng chuyền, những đứa trẻ
sẽ cùng tôi thi đấu và không phải trận nào tôi cũng thắng”.
Giấc mơ đó chắc cũng giống giấc mơ của bất cứ người đàn ông nào.