NẾU BIẾT TRĂM NĂM LÀ HỮU
HẠN
Phạm Lữ Ân
www.dtv-ebook.com
Chương 1
Ai qua là bao chốn xa…
Có một hôm, tình cờ lạc vào forum tường cũ, tôi đọc được câu này của
một người bạn thân thiết thuở ấu thơ. “Bình yên - là khi được ra khỏi nhà”.
Tôi hiểu vì sao bạn viết vậy, và tôi đọc được phía sau dòng chữ ấy là
một nỗi buồn vô hạn.
“Nhà” chỉ là một từ ngắn ngủi, nhưng hàm nghĩa của nó thì có thể rất
mênh mông.
“Nhà” trong nỗi buồn của bạn là căn biệt thự vắng người, và mỗi khi
có người thì đầy tiếng cãi vã.
“Nhà” trong ký ức của tôi là nơi tôi chạy quanh chân ba trong cái sân
nhỏ có trồng những cây cà chua khi tôi chưa đầy ba tuổi.
“Nhà” trong nỗi nhớ của cô bạn thân vừa dọn qua khu phố mới kín
cổng cao tường, chính là cái xóm nhỏ ồn ào mà thân mật, những ngôi nhà
cũ có hàng rào thấp và thưa, nơi người này có thể đứng ngoài đường mà lơ
đãng ngó vô phòng khách nhà người khác.
“Nhà” đối với những người xa quê hương chính là cái dải đất hình chữ
S nhỏ nhắn bên bờ biển Đông, và đối với những phi hành gia làm việc trên