Tôi vẫn nhớ, cho đến bây giờ, vẫn nhớ bài hát ấy. Và tôi vẫn nghĩ
rằng, nếu không nơi đâu bằng được mái nhà mình, thì điều tối thiểu ta có
thể làm cho ký ức của mình, là đừng để nó trái nghĩa với sự bình yên. Và
rằng đừng đợi đến khi ta “qua bao chốn xa” rồi mới thấy yêu thương nó, vì
biết đâu, đến khi ấy thì ta đã không thể nào về lại được.
Khoảnh khắc nào thơ dại bỏ ta đi
Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình.
Nơi chính em cũng chưa từng bước tới…
J.L.BORGES
Khi xem xong bộ phim Juno(1), mấy cô cháu của tôi hỷ hả khen kết
thúc phim thật có hậu, thật nhân bản. Riêng chị tôi ngồi trầm ngâm giữa
đám con gái. Bộ phim đúng là thực tế một cách hài hước, khiến các bậc cha
mẹ phải suy nghĩ về cách ứng xử của mình khi con cái… lỡ lầm. Nhưng sự
mãn nguyện của các cô gái với kết thúc phim đã khiến chị băn khoăn…
1. Juno là phim hài dành cho tuổi teen, đoạt giải Oscar Kịch bản gốc
hay nhất năm 2008. Juno, một cô học sinh 16 tuổi, bỗn phát hiện mình đã
có thai được hai tháng. Thay vì đi phá thai, Juno lại có một quyết định là sẽ
sinh con và kiếm một gia đình hiếm muộn nào đó nhận nuôi.
Trong phim, Juno và cậu bạn trai - người mẹ và người cha bất đắc dĩ -
sau những ngày tháng quay cuồng đã trở lại con đường của mình… và tiếp
tục cuộc đời còn rộng mở của họ. Đứa trẻ được ra đời, lớn lên dưới tình yêu
thương của một người mẹ khác, và có thể sẽ hạnh phúc. Và Juno sẽ không
phải mang gánh nặng của sự ăn năn như nhiều cô gái khác.
Cháu gái tôi nhắc lại một mẩu tin trên báo, rằng ngày 1-10 vừa qua, có
hơn 3.000 người đã đến chùa Từ Quang ở Sài Gòn để cầu siêu sám hối vì
trót phá bỏ hoặc không thể giữ được sự sống cho hơn 5.000 thai nhi. Cô