Có rất nhiều người tôi biết đã và đang cảm thấy hối hận, không phải vì
sau hay trước mà vì trao thân gửi phận không đúng người. Nghĩa là nếu đã
nhầm người thì trước hay sau đám cưới đều khốn khổ như nhau. Khi hai
mươi hay khi ba mươi tuổi đều xót xa như nhau. Từ góc nhìn của người
ngoài, trao nhầm trước khi cưới thì đáng chê trách hơn. Nhưng với chính
cuộc đời bạn, đôi khi, trao nhầm sau khi cưới còn tệ hơn nhiều. Nếu chỉ
không đúng thời điểm, có thể người ta sẽ nuối tiếc. Nhưng không hối tiếc.
Trái lại, nếu không đúng người, thì ở bất cứ thời điểm nào, người ta cũng sẽ
hối tiếc.
Vậy thì, khi nào là đúng thời điểm? Khoảnh khắc nào là hoàn hảo để
ta lìa thơ dại? Phải chăng chỉ là một đáp án đúng duy nhất: đêm tân hôn?
Phải chăng trước luôn là sai lầm, và sau luôn là tối thượng?
Có người nghĩ rằng chỉ cần bước qua khỏi “tuổi trẻ em” và có đủ hiểu
biết để ngăn ngừa việc cho ra đời một đứa trẻ ngoài ý muốn nghĩa là đã sẵn
sàng để tiến đế nơi đó - bờ cấm, ranh giới mà ta phải vĩnh biệt thơ ngây.
Nơi ta rũ bỏ mọi lớp áo khác ngoài, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nơi ta
tiến đến trước mặt người ấy chỉ với bản thể của ta, chỉ ta, trọn vẹn ta, không
gì khác… Nhưng không phải vậy. Sẵn sàng, là khi ta đủ hiểu biết, tin cậy
và tôn trọng để ngăn ngừa những vết thương lòng.
Khoảnh khắc ấy sẽ tuyệt diệu nếu có sự yêu thương và trân trọng với
đối phương và với chính bản thân mình. Hoặc tối thiểu, là sự tôn trọng. Đôi
khi sự tôn trọng còn quan trọng hơn cả tình yêu. Bởi nếu có tình yêu mà
thiếu sự tôn trọng, thì vẫn không đủ. Nếu có đủ sự tôn trọng và nhận đủ sự
tôn trọng, bạn sẽ biết và sẽ có nhu cầu học cách khiến điều đó trở nên tuyệt
diệu. Ngược lại, nếu thiếu sự tôn trọng, đó sẽ chỉ là một trò chơi hay một
hình phạt, hay một trải nghiệm của sự đổi chác, lừa dối, ép buộc, chiếm
đoạt, phục tùng, cam chịu, sợ hãi, xem thường, chán ghét… Và sẽ có ai đó
tổn thương.