Người ta nói nhiều về cảm xúc, về cách ngừa thai, về khoái cảm,
nhưng đôi khi người ta quên nói điều này: khoảnh khắc đó là thời điểm ta
dễ bị tổn thương. Khi không còn gì giấu giếm, cũng có nghĩa là không còn
gì để tự bảo vệ. Khi ta bộc lộ mình rõ nhất, thật nhất, trần trụi nhất, ấy là
khi ta trở nên dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết. Điều đó đúng cho cả nam
và nữ.
Khi ta sẵn sàng ở vào trạng thái dễ bị tổn thương với ai đó, là bởi ta tin
vào mối quan hệ sâu đậm. Khi ta trút hết lòng mình, cũng như khi ta trút
hết xiêm y vậy, là bởi vì ta tin.
Tuổi thơ ngây mãi mãi là thiên đường của đời người. Nếu quyết định
lìa xa nó vào thời khắc nào đó, hãy chắc chắn rằng bạn lìa xa nó để đến một
thiên đường khác, chứ không phải địa ngục. Và hãy chắc rằng mình chọn
đúng bạn đồng hành. Nếu có bất cứ gợn suy nghĩ nào rằng bạn chưa sẵn
sàng, rằng bạn chưa đủ tôn trọng hay chưa nhận đủ sự tôn trọng, rằng bạn
chưa đủ tin cậy và chưa được tin cậy đủ, thì hãy dừng lại. Chầm chậm thôi,
không chỉ để đợi đúng lúc mà đợi để biết chắc rằng ta gặp đúng người.
Khi còn nhỏ, ta thường mong mình sớm trở thành người lớn, ta muốn
bước ngay vào thế giới mênh mông đó cùng với những quyền vô hạn định.
Nhưng, sự thật đắng cay mà chúng ta phải đối mặt là gì? Không ai có thể
cưỡng lại thời gian. Thế cho nên cái khoảnh khắc ta sẽ phải/ được thành
người lớn ấy - khoảnh khắc trở thành một người đàn ông, hay một phụ nữ
thực sự - trước sau gì cũng đến. Và cùng với nó là bình yên và sóng gió,
hạnh phúc và đắng cay, niềm khoái cảm ngắn ngủi và vết thương lòng dai
dẳng, những điều ta kỳ vọng và cả những điều ta không hề chờ đợi… đều
hứa hẹn sẽ đến theo.
Còn những tháng ngày thơ dại xa xưa sẽ bỏ ta đi mãi mãi. Vô phương
níu kéo.
Đơn giản chỉ là hạnh phúc