Đừng nôn nóng khi nhìn thấy những loài cây đã khoe lá khoe hoa. Hãy
cứ bình tâm. Hãy đợi thời điểm của mình, em nhé. Hãy tận dụng khoảng
lặng này để bồi đắp cho chính mình và học cách khám phá điều sẽ xảy ra.
Nếu em biết suy tư, khoảng thời gian chờ đợi không bao giờ là vô nghĩa.
Vì thế, dù cuộc sống có trôi nhanh đến mấy, em nhớ để dành trong đời
mình những khoảng lặng chờ đợi. Không chỉ như chờ đèn xanh bật sáng ở
ngã tư, mà như chờ rượu chín rồi hãy uống.
Như chờ tình đến rồi hãy yêu.
Ta sẽ làm chi đời ta
1. Trong nhóm thợ xây đang làm việc cạnh nhà tôi, có một cậu phụ hồ
dáng thư sinh nhưng luôn miệng ca hát. Cậu vừa tốt nghiệp phổ thông, làm
những việc vặt như khiêng vác, sắp xếp đồ đạc và ở lại công trường vào
ban đêm để trông coi vật liệu. Đêm, nằm dài trên chiếu, dưới ánh đèn tờ
mờ, xung quanh ngổn ngang gạch cát, cậu vừa đọc ngấu nghiến những tờ
báo tôi cho mượn và hát vang hết bài này đến bài khác.
Hỏi chuyện mới biết, ba mẹ cậu đều đi làm mướn, cố cho con học hết
phổ thông, giờ thì ngặt nghèo lắm nên cậu phải lên Sài Gòn làm phụ hồ để
kiếm sống và phụ giúp ba mẹ. Rồi cậu nói chắc nịch rằng sẽ kiếm đủ tiền
để mai mốt đi học tiếp. Tôi hỏi cậu thích học ngành gì. Cậu nói ngay mình
sẽ thi vào Nhạc viện.
Một cậu phụ hồ nghèo rớt đang nuôi giấc mơ vào Nhạc viện. Một hình
ảnh dường như không thật khớp. Như hiểu ánh mắt ngại ngần của tôi, cậu
nói thêm rằng nhiều người khuyên cậu nên theo một ước mơ khác, thực tế
hơn. Nhưng cậu tin vào bản thân, và không có mục tiêu nào có thể làm cậu
xao lãng.
Tôi nghe tim mình nhói lên, vì một điều đã cũ, “người nghèo nhất
không phải là người không có một xu dính túi, mà là người không có lấy