một ước mơ”.
Nói cho tôi nghe đi, ước mơ của bạn là gì?
2. Cách đây lâu rồi, tôi đọc được một vài cuốn sách của Vũ Hoàng
Chương. Cái đầu đề của nó làm tôi mất ngủ nhiều đêm: “Ta đi làm chi đời
ta?”
Có nhiều người tôi gặp đã từng day dứt bởi những điều giống nhau:
Có phải chính mình đã chọn nghề này không? Có phải chính mình đã chọn
cách sống này? Sao nó khác với những ước mơ thời hoa niên của mình đên
vậy? Hay là theo dòng đời đưa đẩy, mình chọn ngả dễ đi, đường êm ái chứ
không phải chọn đường mình muốn được đi? Ước mơ tuổi mười lăm sao
không biến mất mà cứ đeo bám mình cho đến tận bây giờ?
Năm tháng qua đi, bạn sẽ nhận ra rằng ước mơ không bao giờ biến
mất. Kể cả những ước mơ rồ dại nhất trong lứa tuổi học trò - lứa tuổi bất ổn
định nhất. Nếu bạn không theo đuổi nó, chắc chắn nó sẽ trở lại một lúc nào
đó, day dứt trong bạn, thậm chí dằn vặt bạn mỗi ngày. Lúc ấy, có thể bạn sẽ
phải ngậm ngùi mà thốt lên: “Chao ôi, ta đã làm chi đời ta vậy?”
Nếu vậy, sao ta không nghĩ đên điều này ngay từ bây giờ?
Sao tao không ngồi xuống đây trong một ngày cuối năm và tìm kiếm
câu trả lời từ đáy tim mình: Ta muốn làm gì? Ta muốn sống ra sao? Ta
muốn trở thành ai trong cuộc đời này?
Ta muốn làm chi đời ta?
Sống một cuộc đời cũng giống như vẽ một bức tranh vậy. Nếu bạn
nghĩ thật lâu về điều mình muốn vẽ, nếu bạn dự tính được càng nhiều màu
sắc mà bạn muốn thể hiện, nếu bạn càng chắc chắn về chất liệu mà bạn sử
dụng, thì bức tranh trong thực tế càng giống với hình dung của bạn. Bằng