ưu), lá xanh ngắt, hoa nở từng chùm, màu cam đỏ rực rỡ, tỏa hương thơm
ngát.
Thái tử Tất Đạt Đa, ngay sau khi chào đời, đã đứng dậy và đi bảy
bước, mỗi bước của cậu lại có một bông sen nở ra đỡ lấy bàn chân. Đứng
trên tòa sen thứ bảy, thái tử chỉ lên trời, một tay xuống đất ý nói “Thiên
thượng thiên địa duy ngã độc tôn” (Trên trời và dưới trời thì ta là cao quý
nhất).
Câu nói ấy đã khiến nhiều người băn khoăn. Phải chăng đó là sự kiêu
căng, chấp ngã?
Nhưng không, em ạ. Cũng như loài hoa kia, đừng chỉ vì cái tên mà tin
rằng nó không có thật. Bởi hoa là do chính con người đặt tên. Đừng vì cái ý
nghĩa đã biết của chữ “ngã” mà hiểu rằng “Ta là trên hết”. Vì nghĩa của chữ
cũng do con người đặt ra.
***
Trong những buổi tịnh tâm ngắn ngủi ở thiền viện, em chỉ làm một
điều duy nhất, đó là nhìn thật sâu vào tâm hồn mình, tìm đến cái nguyên sơ
của tính thiện, của sự vô ưu, của tình yêu thương thuần khiết. Và rồi cũng
với đôi mắt đó, em nhìn bạn bè, người thân, em nhìn thế giới xung quanh.
“Lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương”.
Có một câu thiền rất quên thuộc: “Khi tôi chưa học đạo, tôi thấy núi là
núi, sông là sông. Khi tôi học đạo, tôi thấy núi không phải là núi, sông
không phải là sông. Sau khi học đạo xong, tôi lại thấy núi là núi, sông là
sông”. Ta có thể đi khắp nhân gian, nghe muôn chuyện, thấy muôn điều.
Nhưng ta chỉ có thể thấu hiểu khi nhìn và nghe với trái tim khiêm nhường
và trong sáng, không mang theo bất cứ thành kiến hay sự cố chấp nào. Khi
ta nhìn những người xung quanh dưới cái nhìn thuần khiết nhất, ta mới có
thể nhận ra họ như chính bản thân họ, không phân biệt giàu nghèo, đẹp xấu,