NẾU BIẾT TRĂM NĂM LÀ HỮU
HẠN
Phạm Lữ Ân
www.dtv-ebook.com
Chương 3
Như chờ tình đến rồi hãy yêu
Sáng nay tôi nhìn thấy em ở ngã tư. Đèn đỏ còn sáng và đồng hồ đang
đếm ngược. Ba mươi chín giây. Em đang vội, chiếc xe đạp điện màu đỏ cứ
nhích dần lên. Không chỉ mình em, nhiều người khác cũng vội. những
chiếc xe máy cứ nhích dần, nhích dần lên…
Sống là không chờ đợi. Dù chỉ mấy mươi giây.
Tôi nhớ có hôm nào đó, em đã nói với tôi rằng đấy là một triết lý hay,
ta phải tranh thủ sống đến từng giây của cuộc đời.
Nhưng em biết không, đừng vì bất cứ một triết lý nào mà gạt bỏ ý
nghĩa của sự chờ đợi. Chờ đợi ở đây không phải là há miệng chờ sung, mà
chờ đợi là một phần của bài học cuộc đời. Em sẽ bằng lòng đợi chứ, nếu em
biết về điều sẽ xảy ra?
Đôi khi xếp hàng ở siêu thị, vì biết rồi sẽ đến lượt mình và rằng đó là
sự công bằng. Đợi tín hiệu đền xanh trước khi nhấn bàn đạp, vì biết đó là
luật pháp và sự an toàn cho chính bản thân. Đợi một người trễ hẹn thêm
dăm phút nữa, vì biết có bao nhiêu điều có thể bất ngờ xảy ra trên đường.
Đợi một cơn mưa vì biết rằng dù dai dẳng mấy, nó cũng phải tạnh. Đợi một
tình yêu đích thực vì biết rằng những thứ tình yêu “theo trào lưu” chỉ có thể
đem đến những tổn thương cho tâm hồn nhạy cảm của em…