“Không tiễn con ra phi trường,
Ba chỉ ngồi lặng yên quay mặt
Nghẹn lời thương đỏ mắt chuyện tương phùng”
Tiếng người hay chỉ tiếng chiêm bao?
Có bao giờ bạn mơ thấy một âm thanh, chỉ một âm thanh thôi, không
hình ảnh. Đó là khi bạn nghe mơ hồ bên tai như có ai đó đang gọi tên mình
“A. ơi”, vừa như ngay bên cạnh vừa như xa xôi lắm. Mơ hồ như là một giấc
chiêm bao.
Đó là tiếng “ơi” mà lúc nhỏ tôi hay nghe lắm, có ngày nghe đến hàng
chục lần. Có khi bà ngoại gọi “A. ơi về ăn cơm”, có khi nghe cậu bạn thân
“A. đi câu cá”, có khi là đứa em trai thì thầm vào tai “A. ơi” khi muốn xin
xỏ thứ gì. Nhưng cũng có khi là tiếng kêu “… ơi” của mẹ, gọi về phát cho
mấy cái đũa bếp vào mông vì cái tội ham chơi.
Đã bao lâu rồi, tôi không được nghe tiếng “ơi” ấy!
Những buổi sớm mai của thời thơ ấu, tôi thường bị đánh thức khi trời
còn tờ mờ sương, bởi tiếng nước chảy trong trẻo đổ từ gàu vào chiếc thùng
thiếc vọng từ ngoài giếng. Rồi những âm thanh đến gần hơn. Ngay dưới
nhà bếp thôi. Tiếng nước sôi réo trong ấm, tiếng lửa nổ tanh tách. Tiếng
phin cà phê va vào nhau lách cách. VÀ tôi trở mình trong chăn, mơ màng
ngủ lại giữa chập chùng những tiếng rì rầm trò chuyện của ba mẹ. Chuyện
lúa gạo, chuyện học hành, chuyện chiếc xe bò đang bị hỏng cái bánh xe,
chuyện một người quen ở xa mới về… Thảng hoặc pha những tiếng cười
rất nhẹ. Đó chính là âm thanh mà tôi yêu thích nhất. Tiếng trò chuyện rì
rầm ấy, vào buổi ban mai. Cái âm thanh thủ thỉ, vừa xa vừa gần, tin cậy, và
tràn đầy yêu thương. Nó khiến tôi thấy lòng hạnh phúc và bình yên vô hạn.