giọng nói nũng nịu có thể làm trái tim người cha tan chảy. Chỉ những cô
con gái mới khiến người cha trở nên mềm mỏng và dịu dàng “Con gái rượu
của ba!”. Còn những cậu con trai luôn ít có dịp được tận hưởng sự dịu dàng
đó từ cha, mà trái lại, luôn là sự nghiêm khắc, cứng rắn và thậm chí lãnh
đạm. Dẫu vậy, sợi dây kết nối giữa cha và con trai luôn mãnh liệt hơn
những mối liên kết khác trong gia đình. Bởi “những gì nín lặng nơi người
cha được nói ra nơi đứa con trai. Và tôi thường nhìn thấy ở những đứa con
trai bí mật hiển lộ của người cha” (Friedrich Nietzsche).
***
Có bao nhiêu lần cha và con trai nhìn vào mắt nhau để nhìn thấy tình
thương tràn đầy trong đó? Hãy chỉ nhìn vào mắt những khi đối đầu? Như
Charles Wadsworth nói: “Lúc một người đàn ông nhận ra rằng cha mình có
lẽ đã đúng, thường thì ông ta có một đứa con trai nghĩ rằng ông ta đã sai”.
Cha và con trai, sách vở thường dạy rằng hãy cố gắng để là bạn của
nhau. Nhưng cũng như bạn bè đồng lứa, đôi khi ta không thể làm bạn với
người mà ta mong được là bạn. Không phải người cha nào cũng có thể là
bạn với con. Vì sự khác nhau (hay quá giống nhau?) về tính cách, cả hai có
thể xung khắc như nước với lửa. Nhưng vậy thì sao? Cho dù không thể là
bạn thì cả hai vẫn luôn là cha và con trai.
Chẳng lẽ điều đó không đủ tuyệt vời hay sao?
***
Tôi nhớ ngày xưa khi tôi chuẩn bị nhập ngũ, cũng là lần đầu tiên xa
nhà. Mẹ lăng xăng đồ đạc, nước mắt ngắn dài. Ba ngồi im không nói.
Tôi cứ ngỡ ba không để tâm.
Chiều nay, tôi bỗng nhớ lại dáng ngồi nghiêng nghiêng ấy, khi đọc
được mấy câu thơ này: