đoan, nhưng hiếm khi tha thứ cho sự lừa dối. Bởi tình yêu thường không
liên quan đến đạo đức, nhưng cách ứng xử với con người thì có.
Tôi biết một người đàn ông có đến bốn bà vợ sống rất vui vẻ với nhau.
Bí quyết của ông là trước khi đến với ai, ông đều thành thật kể với họ, rồi
kể với các bà vợ của mình. Nếu tất cả đồng ý thì ông tiến tới. Nếu một
trong các bà từ chối thì ông không theo đuổi nữa. Đa số mọi người nể trọng
ông thay vì phê phán. Tuy nhiên, ít ai đủ bản lĩnh, đủ thành thật như ông.
Vấn đề duy nhất là trong nhà ngoài ngõ từ vợ cho đến người xa lạ ai
gặp ông cũng hỏi: “Trong bốn bà, ông yêu bà nào nhất?”. Đó là việc duy
nhất khiến ông phải đau đầu và là bí mật duy nhất mà ông quyết không trả
lời nhằm giữ hòa khí giữa bốn bà, bởi như một câu danh ngôn mà tôi quên
mất tên tác giả: “Một người được yêu chỉ thật sự hạnh phúc khi biết mình
được yêu hơn ai”. Những bi kịch trong cung cấm thời xưa thường bắt đầu
khi ông vua trả lời câu hỏi đó, dù bằng lời hay bằng hành động.
Vì tình yêu không giống nhau ở mỗi người, tôi không thể mang cảm
giác khi yêu của mình gán ghép cho người khác. Tôi không dám khẳng
định rằng vì tôi chỉ yêu có một người trong một thời điểm nghĩa là cả thế
giới cũng phải (hay nên) như vậy. Tôi chỉ muốn chia sẻ với bạn, từ góc độ
cá nhân, tôi tin rằng khi ta yêu một người nào đó, ta đã trao hết cả trái tim,
tâm trí, thời gian và chẳng còn gì để dành cho một người khác nữa. Khi ta
yêu một người nào đó, ta thậm chí quên hết cả thế gian…
Một anh bạn của tôi thú nhận rằng lý do để anh phải chọn chỉ một
người rất đơn giản: Anh không đủ tiền, thời gian và sức lực để ngồi chịu
trận trong rạp xem bộ phim Sex and the City hai lần, đi hội chợ triển lãm
nữ trang và áo cưới hai lần trong một tuần, mua hai món quà trong ngày
Valentine và băn khoăn không biết nên ăn tối với ai trong ngày sinh nhật
của chính mình. .. Và dù sao, anh cũng chỉ dẫn được một cô về ra mắt mẹ
để xin cưới.