Tôi cũng gặp vài người ưa thích “quá trình sàng lọc”, nhưng số đó ít
thôi. Còn đa số, cả đàn ông lẫn phụ nữ mỗi lần yêu đều hy vọng tìm được
đúng người để đi đến hôn nhân. Dù nghĩ về hôn nhân theo cách lạc quan
hay bi quan, thì khi thực sự yêu ai đó ta cũng mong muốn gắn kết với người
ấy đến cuối cuộc đời.
Tình yêu không phải là điều chỉ đơn giản xảy ra rồi tồn tại như thế
mãi. Nó bắt đầu bằng một chồi non - một rung động khi nhìn thấy người ấy.
Nhưng nếu bạn chỉ rung động mà không nhìn thẳng vào mắt người ấy lần
nào thì tình yêu như cánh chim không có chỗ đậu. Nếu bạn chỉ nhìn mà
không nói thì tình yêu sẽ chết non. Nếu bạn chỉ tỏ tình rồi để đó mà không
dành thời gian hẹn hò, chia sẻ, động viên, cãi cọ, khóc lóc, hờn giận rồi làm
hòa thì tình yêu sẽ dần héo hon.
Yêu không khó, nhưng sống cùng tình yêu thì không dễ.
Tôi còn nhớ tấm thiệp mà tôi mua cho vợ nhân kỷ niệm năm năm
ngày cưới của mình. Một cánh chim tung gió trên trời. Một con cá kiếm
dưới biển. Cả hai lao vào nhau, gặp nhau ở ngay mặt nước và cùng biến
đổi, kết hợp thành một … con thuyền. Chim trời hóa thành cánh buồn. Cá
nước biến thành thân thuyền. Trước mặt là biển đông. Đó là một hình ảnh
ví von hoàn hảo. Tình yêu chính là quá trình biến hóa đó. Nó thực sự là như
vậy. Đôi khi, nó không diễn ra dễ dàng mà đầy trải nghiệm đớn đau. Tình
yêu, không chỉ là gặp gỡ và đồng hành. Tình yêu cũng không phải là sự tận
hiến từ một phía mà là sự kết hợp trong một quá trình hóa thân cùng nhau.
Ta vẫn kết nối với môi trường nuôi sống ta, nhưng cũng không còn hoàn
toàn là ta nữa. Để sống cùng với tình yêu thực sự thì phải chấp nhận điều
đó.
Bạn có khả năng hiến mình trong bao nhiêu quá trình hóa thân như thế
- cùng một lúc - nếu bạn nói những mối tình hiện tại của mình đều là yêu
thực sự?