NẾU BIẾT TRĂM NĂM LÀ HỮU
HẠN
Phạm Lữ Ân
www.dtv-ebook.com
Chương 4
Đó cũng là khi ta lạc mất nhau rồi
Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
Khi âm thanh cũng bất lực như lời
Khúc mùa thu - HỒNG THANH QUANG
Tôi biết chuyện của cô một cách tình cờ. Mẹ cô là bạn thân của dì tôi,
vẫn còn thoảng thốt khi kể lại chuyện cô con gái 19 tuổi vừa được cứu sống
sau khi cắt cổ tay tự tử vì thất tình. Mối tình kéo dài từ năm lớp mười cho
đến khi cô vào đại học. Trước khi đi du học, bạn trai cô hứa hẹn rất nhiều,
kể cả chuyện sẽ kiếm học bổng để đưa cô theo… Nhưng chưa đầy một
năm, anh đã công khai sống chung với cô gái khác ở xứ người, và đề nghị
chia tay cô qua email.
Mẹ cô tìm cách an ủi: “Nó như vậy là không xứng với con, tiếc làm
gì”. Cô chỉ cười lớn: “Có gì đâu! Ba đồng một mớ đàn ông mà mẹ, con
không quan tâm đến ảnh nữa”. Vậy nên bà cứ đinh ninh là cô đã nguôi
ngoai rồi. Ai ngờ cô “nói một đằng nghĩ một nẻo”, lòng vẫn ấp ủ thương
nhớ, căm hận, đến nỗi cắt cổ tay. May mà gia đình đưa đến bệnh viện kịp
thời.
Mẹ cô chảy nước mắt khi tâm sự: “Tính nó là vậy, có gì buồn thường
không nói ra, chỉ giấu trong lòng, còn ngoài mặt cứ cười hơ hớ. Lúc nó nhỏ