5. Thác Niagara: thác nước thuộc sông Niagra ở Bắc Mỹ, nằm ở
đường biên giới của Hoa Kỳ và Canada.
Chúng ta vẫn thường nghe một người tằn tiện phán xét người khác là
phung phí. Một người hào phóng đánh giá người kia là keo kiệt. Một người
thích ở nhà chê bai kẻ khác bỏ bê gia đình. Và một người ưa bay nhảy chê
cười người ở nhà không biết hưởng thụ cuộc sống… Chúng ta nghe những
điều đó mỗi ngày, đến khi mệt mỏi, đến khi nhận ra rằng đôi khi phải phớt
lờ tất cả những gì người khác nói và rút ra một kinh nghiệm là đừng bao
giờ phán xét người khác một cách dễ dàng.
Cách đây nhiều năm, nhiều xe hơi ở Việt Nam vẫn còn là thứ vô cùng
xa xỉ, người bạn của tôi sau một thời gian quyết tâm dành dụm và nay
mượn đã mua được một chiếc. Chỉ là một chiếc xe cũ thôi. Nhưng vấn đề
nằm ở chỗ anh chỉ là một nhà báo với thu nhập và phải và vẫn đang ở nhà
thuê. Gia đình phản đối nói anh phung phí. Đồng nghiệp xì xầm rằng anh
đua đòi. Bạn bè nghi ngại cho anh là anh học làm sang. Và anh tâm sự với
tôi rằng: từ hồi còn nhỏ xíu, anh đã luôn mơ mình được ngồi sau vô lăng,
được tự lái xe lên rừng xuống biển. Ước mơ đó theo anh mỗi ngày. Vì vậy
anh đã gom góp suốt thời gian qua, cho đến khi có thể mua được một chiếc
xe cho riêng mình. Chỉ thế thôi. Rồi anh nhìn tôi hỏi: “Tại sao tôi phải trì
hoãn ước mơ chỉ vì sợ người khác đánh giá sai về mình? Sao tôi phải sống
theo tiêu chuẩn của người khác?”
Tôi không thể tìm ra một câu trả lời đủ thuyết phục cho câu nói đó.
Bởi thế, tôi luôn mang theo câu hỏi của anh bên mình. Nó nhắc tôi rằng, rất
nhiều khi chúng ta vì quá lo lắng về những điều người khác đã nói, sẽ nói
và có thể nói mà không dám sống vơi con người và ước mơ đích thực của
mình.
Một người bạn khác của tôi đeo đuổi việc làm từ thiện quyên góp, chia
sẻ. Ban đầu vì lòng trắc ẩn. Rồi vì niềm vui cho chính bản thân. Rồi như
ngọn nến cháy hết mình cho người khác. Ấy vậy mà rất nhiều lần tôi thấy