Sự thay đổi của người khác, nhất là ở người ta yêu quý, chắc chắn sẽ
khiến ta tổn thương. Nhưng hãy nhớ rằng người quân tử khi đã hết tình cảm
thì thường tỏ ra lạnh nhạt. Như ẩn sĩ Urabe Kenkô trong tập Đồ Nhiên
Thảo đã viết: “Khi người sáng chiều hết sức thân quen, không có gì ngăn
cách bỗng một hôm làm mặt lạnh và có cử chỉ khác thường, chắc hẳn sẽ có
kẻ bảo: ‘Sao xưa thế kia mà bây giờ lại thế khác?’, Theo ta, thái độ lạnh
lùng đó chứng tỏ người ấy hết sức đàng hoàng và thành thật”.
Cuối cùng đó mới chính là cốt lõi của tình yêu, tình bạn và những mối
quan hệ thân sơ khác. Thành thật, chứ không phải là lời hứa vĩnh viễn thủy
chung. Bạn có thẻ yêu hay ghét. Thích hay không còn thích nữa. Chỉ cần
thành thật, bạn sẽ luôn luôn thanh thản.
Tôi đọc lại lần nữa bài thơ ngắn ngủi trên tờ thư cũ, và cảm nhận một
cách rõ rệt vẻ trách móc, đắng cay, dịu dàng rất đỗi con gái. Nhưng ít nhất
cô gái trong bài thơ kia cũng biết rằng người yêu cô đã rất thành thật, khi
không hứa một điều mà anh không tin chắc. Cô cũng biết trái tim con người
là một tạo vật hoàn toàn tự do, và một khoảnh khắc đắm say hạnh phúc
không bao giờ là lời hứa hẹn vĩnh cửu.
Cô bạn yêu quý của tôi chắc cũng nhận ra điều đó, nên đã viết thêm
một dòng chữ xinh xinh vào cuối trang thư, một dòng ngắn mà tôi không
bao giờ quên được:
“Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi”
Lắng nghe lời thì thầm của trái tim
Hầu hết mọi người là người khác. Những suy nghĩ của họ là ý kiến của
người khác, cuộc sống của họ là sự bắt chước, cảm xúc của họ là một câu
trích dẫn.
- OSCAR WILDE.