Nhưng giả sử chàng trai có nói thêm rằng “sẽ yêu mãi mãi”, hoặc có
thể hứa trăm năm đi nữa… ai dám khẳng định trái tim chàng sẽ không đổi
thay? Nếu từng đọc Ruồi trâu, bạn hẳn còn nhớ đoạn văn này: “Ràng buộc
con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy tha thiết với một
điều nào đó, thế là đủ rồi”.
Ngoài sự “tha thiết tự nguyện” đó ra, chẳng có gì ràng buộc được trái
tim con người, nên đừng tin chắc chắn rằng ai đó sẽ mãi không đổi thay.
Cũng không thẻ buộc ai đó không được đổi thay. Trên đời không có thứ vũ
khí hay quyền lực tuyệt đối nào có thể níu giữ trái tim một khi nó đã quyết
tâm rẽ lối. Cho dù đó là nhan sắc, một tình yêu sau đậm, những kỷ niệm
đắm say. Càng không phải là sự khéo léo sắc sảo, sự thông minh, dịu dàng,
yếu đuối, sự thương hại hay giàu có… Những thứ đó có thể níu kéo một
thân xác, một trí óc… nhưng không thể níu giữ một trái tim.
Trái tim vốn là tạo vật mong manh và thiếu kiên định. Vì vậy, hãy tin
vào điều thiện, lòng tốt, vào nhân cách và năng lực… nhưng đừng tin vào
sự bất biến của nhận thức và tình cảm nơi con người. Hãy tin là mình được
yêu trong khoảnh khắc này, nhưng đừng chắc rằng sẽ được yêu mãi mãi.
Nếu chịu chừa chỗ cho sự đổi thay, ta sẽ tránh được không ít tổn thương
sâu sắc.
Tôi không cho niềm tin là món quà vô giá mà ta dành cho người khác.
Bởi đôi khi, sự tin tưởng hóa ra là một điều rất… đơn phương và vô trách
nhiệm. Nó có nghĩa bắt người kia vào rọ, không tính đến khả năng thay đổi
của trái tim. Tin tưởng là trút gánh nặng sang vai người khác, bất kể người
đó có chịu nhận nó hay không. Việc nhận định hay quyết định vấn đề
không còn dựa vào sự thận trọng, sáng suốt hay nhạy cảm, bao dung của ta
mà hoàn toàn giao phó cho người khác. Và khi họ thay đổi, ta thường nhân
danh sự tin tưởng tuyệt đối mà mình đã tự nguyện gửi gắm để cho phép
mình cái quyền được ghép tội họ.
Nhưng, bất cứ ai cũng có lúc đổi thay.