Khi đọc truyện Gasby vĩ đại của Scott Fitzgerald, tôi vô cùng thích thú
với đoạn mở đầu: “Hồi tôi còn nhỏ tuổi, nghĩa là hồi dễ bị nhiễm các thói
hư tật xấu hơn bây giờ, cha tôi có khuyên tôi một điều mà tôi ngẫm mãi cho
đến nay: Khi nào con định phê phán người khác thì phải nhớ rằng không
phải ai cũng được hưởng những thuận lợi như con cả đâu. Ông không nói
gì thêm, nhưng vì hai cha con chúng tôi xưa nay vẫn rất hiểu nhau, mà
chẳng cần nhiều lời nên tôi biết câu nói của ông còn nhiều hàm ý khác. Vì
vậy tôi không thích bình phẩm một ai hết. Lối sống ấy đã mở ra cho tôi
thấy nhiều bản tính kỳ quặc, nhưng đồng thời khiến tôi trở thành nạn nhân
của không ít kẻ chuyên quấy rầy người khác”.
Tôi cũng rất thích một chi tiết trong truyện Doraemon, đó là một khi
Nobita và Doraemon lạc vào một thế giới khác, bất cứ thế giới nào, thì ở
nơi đó cũng xuất hiện những nhân vật có nhân dáng tương tự Nobita, Xuka,
Xeko, Chaien… nhưng tính cách lại rất khác. Điều đó luôn khiến tôi mỉm
cười.
Cuộc sống này cũng vậy… Ở đâu đó ngoài kia là những người có thể
giống ta. Ở đâu đó ngoài kia là những người có thể rất khác ta. Có người ưa
tụ tập với bạn bè. Có người mải mê rong chơi. Có người chỉ thích nằm nhà
để đọc sách. Có người say công nghệ cao. Có người mê đồ cổ. Có người
phải đi thật xa đến tận cùng thế giới thì mới thỏa nguyện. Có người chỉ cần
mỗi ngày bước vào khu vườn rậm rạp sau nhà, tìm thấy một vạt nấm mối
mới mọc sau mưa hay một quả trứng gà tình cờ lạc trong vạt cỏ là đủ thỏa
nguyện rồi. Tôi nhận ra rằng, hai sự phấn khích đó có thể rất giống nhau.
Cũng giống như người ta có thể phản ứng rất khác nhau khi đứng trước
thác Niagara(5) hùng vĩ, người này nhảy cẫng lên và ghi nhớ cảnh tượng đó
suốt đời, nhưng cũng có người nhìn nó rồi nói: “Thác lớn nhỉ?” và quên nó
đi ngay sau khi trở về nhà. Sao ta phải lấy làm lạ về điều đó? Sao ta phải
bực mình về điều đó? Sao ta lại muốn tất cả mọi người đều phải nhảy lên
khi nhìn thấy thác Niagara?