Exupéry với lời cảnh tỉnh “Ngôn ngữ là cội nguồn của ngộ nhận”.
Và buồn thay, đó cũng là khi ta để lạc mất nhau rồi.
Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi!
Sáng nay, trong khi sắp xếp những chồng thư cũ, tôi tình cờ đọc lại
một bài thơ ngắn của Jacques Prévert mà cô bạn cũ đã nắn nót chép tặng
trên một tờ thư có in hoa rất đẹp. Bài thơ vỏn vẹn năm câu được cô đặt qua
hai trang giấy một cách đầy ngụ ý.
Trang thứ nhất:
Tôi sung sướng và tự do
Như ánh sáng
Bởi hôm qua anh ấy nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi.
Hai câu cuối bị đẩy qua trang sau:
Anh ấy đã không nói thêm
rằng anh ấy sẽ yêu tôi mãi mãi…
Khi đọc bài thơ này cách đây hai mươi năm, tôi đã cảm nhận nó bằng
một tâm hồn tươi trẻ. Bây giờ, cuộc sống đã giúp tôi nhìn khác đi về bài thơ
trên trang giấy cũ này.
Cô gái trong thơ nhạy cảm và tinh tế, vì đã không đợi đến khi người
mình yêu quay lưng mới xót xa nhận ra rằng tự do “như ánh sáng” chỉ là
một thứ tự do mong manh. Hạnh phúc “như ánh sáng” là một hạnh phúc có
thể vụt tắt bất cứ lúc nào.