Hosokawa Morihiro từng là Thủ tướng Nhật Bản cách đây vài nhiệm
kỳ, nhưng đến năm 60 tuổi, ông rời chính trường và về sống ở một thung
lũng thuộc tỉnh Kanagawa. Tại đó, ông trồng rau và học làm gốm.
Hosokawa nói một trong những điều ông thích ở nghề gốm là nó khiến ông
chỉ tập trung vào cái mình đang thực hiện và “một khi tôi đã quyết chuyện
gì thì tôi theo đuổi cho tới cùng”. Ông học làm gốm cơ bản và chỉ làm
những tách trà nhỏ theo kiểu xưa, nhưng ông làm rất chuyên tâm và cuối
cùng đã tổ chức triển lãm những tác phẩm của mình như một nghệ sĩ thực
thụ.
Nghệ nhân gốm Morihiro đã khiến tôi nhận ra rằng xã hội này tốt đẹp
hơn không phải bởi tất cả đều trở nên danh tiếng và giàu có, mà bởi mỗi
người chúng ta (dù nổi tiếng hay vô danh) đều làm công việc của mình một
cách chuyên tâm và tự hào. Hosokawa đã là một chính trị gia tận tâm khi ở
trên đỉnh cao danh vọng, và khi là một thợ gốm học việc, ông vẫn tận tâm
như vậy.
Rốt cuộc thì đó mới chính là điều đáng để chúng ta theo đuổi được
chuyên tâm với công việc mà mình yêu thích. Đó là bí quyết của thành
công. Và đó cũng là bí quyết của hạnh phúc. Phải vậy không?