người tưới nước những luống rau? Nếu tất cả là kỹ sư phần mềm thì ai sẽ
gắn những con chip vào máy tính.
Phần đông chúng ta cũng sẽ là người bình thường. Nhưng điều đó
không thể ngăn cản chúng ta vươn lên từng ngày. Bởi luôn có một đỉnh cao
cho mỗi nghề bình thường.
Nghề báo khiến tôi gặp gỡ nhiều người nổi tiếng và tôi nhận ra rằng
danh tiếng giống như tháp Bayon, người ta phải đi một vòng mới nhìn thấy
hết các mặt của nó. Danh tiếng, với một số người, là mục tiêu duy nhất của
cuộc đời. Nhưng với vài người khác, nó giống như một tai nạn xảy ra ngoài
ý muốn và chẳng mang đến điều gì tốt đẹp. Đôi khi người ta xem danh
tiếng là phần thưởng đáng giá cho công việc. Nhưng cũng có người cho
rằng danh tiếng chỉ là món hàng khuyến mại không mấy hữu dụng khi họ
được làm điều họ yêu thích. Và bởi thế, khi rũ bỏ danh tiếng, hào quang,
quyền lực để trở về với cuộc sống “tầm thường”, họ chẳng tiếc nuối chi.
Nhà văn Sơn Nam có lần đọc cho tôi nghe hai câu thơ của ông tình cờ
sưu tầm được khi lang thang bên những phận người nhỏ bé:
“Còn thời cưỡi ngựa bắn cung.
Hết thời cúi xuống lượn (dây) thun… bắn ruồi”
Âu cũng là lẽ thường tình vậy.
Oprah Winfrey có nói: “Nếu bạn đạt đến danh vọng mà vẫn chưa hiểu
được mình là ai, thì chính danh vọng sẽ xác định bạn là ai”. Như vậy, danh
vọng là thứ chỉ nên có khi ta hiểu mình và điều khiển được nó. Điều khiến
được nó nghĩa là cầm lên được, đặt xuống cũng được. Bởi danh tiếng có
lừng lẫy ra sao, địa vị có cao sang đến thế nào, thì cũng sẽ có lúc ta phải rời
yên xuống ngựa. Chỉ có người ngốc nghếch mới tin rằng mình ó thể giương
cung được mãi.